Tiếng ru
(Kính tặng hương hồn bà Hoàng Thị Loan – Thân mẫu Bác Hồ)
Thăm quê ngoại ở Hoàng Trù
Viếng mộ thân mẫu Bác Hồ - Bà Loan
Vi vu gió núi cây ngàn
Còn nghe âm hưởng trong ngần tiếng ru
Tiếng Bà ru Bác tuổi thơ
Ngọt ngào da diết canh khuya thuở nào
“Cậu Cung” lớn vượt, chí cao
Tìm đường giải phóng đồng bào lầm than
Tiếng ru nâng bổng bước chân
Bác đi xa xứ, lênh đênh quê người
Bao năm nghe tiếng ru hời
Ôi! Lòng Bác cũng bồi hồi nhớ quê...
Tiếng ru đưa Bác trở về
Cao Bằng, Pắc Bó suối khe đầu nguồn
Góp nên sự nghiệp lẫy lừng
Về thăm quê Mẹ thỏa lòng Bác mong...
Chúc Bà yên nghỉ Động Tranh
Rời lăng xuống núi lâng lâng nắng vàng
Tiếng bà ru mãi âm vang
Trong lòng đất nước nhớ công ơn Bà
Mẹ hiền tần tảo sinh ra:
Anh hùng dân tộc, Bác là vĩ nhân...
Em mong tàu... Việt Nam
Đi nghỉ mát Cửa Lò
Em lên tàu vào Vinh
Hè qua thật bất ngờ
Em được đi tàu hỏa
Mới lên tàu nóng quá
Ngột ngạt, toát mồ hôi
Tàu chạy rồi, mát lạ
Em sung sướng reo vui...
Có đi tàu mới biết
Thơ anh Trần Đăng Khoa
Tả sao mà đúng quá:
Tàu “rùng mình” mới chạy
Ôi chạy thì ầm ầm
Nghe tưởng chừng giông bão
Đi trên tàu lắc lư
Như người say lảo đảo...
Em mua vé “tàu nằm”
Giường tầng ba sát nóc
Giống trong ký túc xá
Của sinh viên trọ học
Chao ôi! Nằm nóng quá...
Em mong tàu Việt Nam
Tốc độ ngàn cây số
Chạy lướt nhanh như gió
Khởi động chẳng “rùng mình”
Không ầm ầm “bão tố”...
Ôi! Con tàu điện tử
Của thời kỳ hiện đại
Công nghiệp hóa đất nước
Được đi khắp đó đây
Em thỏa lòng mong ước...
Người gửi / điện thoại