Thánh địa Mỹ Sơn
Những câu thơ thi sĩ Chế*
Bỗng vang lên nhắc nhở cùng ta
Sắc núi vẫn đìu hiu trước hoang sơ lặng lẽ
“Điêu tàn” ư? Ừ nhỉ, Mỹ Sơn à!
Trước mắt ta – thần Si-va huyền bí
Có còn đâu lời kinh Vê-đa sương khói đã lâu rồi
Giữa thung lũng ngập tràn làn gió hú
Những cổ tháp rêu phong, lau cỏ nhớ dân Hời…
Thánh địa uy nghiêm giữa nơi trần thế
Hoàng hôn buông xám sẫm sắc Chàm pha!
Thần nhan sắc ngực trần, lưng thon lung linh kỳ ảo.
Vũ điệu Áp–sa–ra khiến thung lũng Mỹ Sơn nghiêng ngả
Những tháp Chàm màu lửa cũng rung lên.
Pho tượng cụt đầu vẫn chỏng trơ ngồi đó
Đem Thiện Tâm nhắc nhở với muôn đời!
*Chế Lan Viên – tác giả tập thơ “Điêu tàn” nổi tiếng, đã được giải thưởng của Tự lực văn đoàn trước Cách mạng tháng Tám
Phong Nha Kẻ Bàng
Sông Son xanh
Nước biếc xanh
Núi rừng kết lại mà thành non tơ
Kẻ Bàng đưa khách vào mơ
Động Tiên Cung trải chiếu thơ tự tình
Thủy Cung xinh
Hàng cột xinh
Đứng bên vách động xếp hình làm duyên.
Phong Nha xưa – Động Thấy Tiên
Trinh nguyên vẻ đẹp thiên nhiên bao đời.
Vẫn mơ màng, vẫn non tươi
Ngàn xanh như gọi như mời thi nhân.
Ngẩn ngơ lạc giữa mùa xuân
Câu thơ lỗi nhịp trong ngần cõi mơ!
Bản Vàng Bắc Kạn
Thác Tát Mạ có chàng trai ngã ngựa
Em gái Tày mỏi mắt chờ trông
Bao đời nay thác miệt mài tưới nước
Bãi soi ngô lúa cùng mừng trổ bông.
Ngang chừng núi
Người Tày sống thành bản làng, chòm xóm
Cũng cửa hàng, cửa hiệu, chợ quê
Dốc lớn, dốc con chịu thua chân đất
Dù đi đâu…xa mấy cũng về!
Nhà sàn đây, bao đời chung sống
Tứ đại đồng đường sớm tối vào ra
Sàn lên nước, óng nâu bóng lộn
Điếu cày đây – từ thuở ông bà…
Hương nếp thơm lừng từ bếp thoảng đưa
Kìa đại trắng chùm lên màu thương nhớ!
Hoa trạng nguyên tươi màu rực rỡ
Trong rì rầm Tát Mạ kể chuyện xưa…
Xa Bản Vàng từ ấy đến giờ
Nay trở lại nhận người quen qua tiếng
Em gái Tày mắt cười lúng liếng
Cảnh níu người…quấn quện chẳng muốn xa…
Người gửi / điện thoại