anh_ng.ha1

NHÀ THƠ NGUYỄN HÀ

THƠ VÀ CUỘC ĐỜI

Trên mảnh đất khô cằn sỏi đá
Những vần thơ viết vội dở dang
Giữa cuộc đời bão tố chênh vênh
Vần thơ viết giọt lệ tình chan chứa
        *.     *
Đã qua rồi những ngày bão tố
Dòng thơ đời vương chút nắng chiều buông
Luôn đam mê khao khát kiếm tìm
Hương trời đất dệt thành thơ cho kịp 
 
TÌNH EM
Gói vào tim chút nắng hồng
Gửi anh giữa chốn bão dông mịt mùng
Đôi bàn tay nhỏ thủy chung
Xua mây gạt gió một vùng xa xôi
Nắng em sẽ trải tới nơi
Tình em ấm áp - đất trời nở hoa 

ĐƯỜNG LÊN ĐÀ LẠT

Xe cheo leo lưng núi
Mây trắng vờn dưới thung
Như mầu tà áo mới
Anh tặng thời sinh viên

Núi xanh biếc hiền hòa
Ôm mây từng nắm nhỏ
Mây nũng nịu thướt tha
Quàng núi hôn thật nhẹ

Em không phải là núi
Anh cũng chẳng phải mây
Một nụ hôn mê say
Ta bên nhau mãi mãi 
 
 LÂU RỒI

Lâu rồi ngày tháng nhạt phai
Xa xôi cách trở nhớ ai muôn phần
Anh đi năm tháng đi dần
Mùa qua mùa đã bao lần gió bay
Lá vàng gom cả lại đây
Chiều buông sắc tím mây đầy hoàng hôn
Lâu rồi em vẫn cô đơn
Mối tình ngày ấy sóng cồn xa xăm