CHÙM CUỐI NĂM 2021
TRẦN TRUNG
1/VU VƠ NGÀY CUỐI NĂM
Cuối năm…
Ngồi nhớ vu vơ,
Ông-Bà, Cha-Mẹ, một thời đã xa.
Bạn-Tình đậm nhạt chan chan
Áng mây hồng lụa, lướt qua đời mình
Quê nhà, bạn cũ…
Đinh ninh,
Thời xa xưa, chẳng dứt tình nhạt phai
Thời-Xanh, hẹn đến ngày mai
Thẩn thơ đếm lại đã vài chục niên.
Qua rồi bao giấc cô miên
Giật mình, chuyện cũ, Tình-Tiền…
Đấu thưng !?
Cuối năm
Ngồi đếm…Hư không
Vui buồn ấm lạnh
Mông lung
Cõi-Người.
HÀ NỘI,8/12/2021.
2/DẮT SÓNG ĐI
Sông Đào, qua bến Đò Quan
Con sông ân nghĩa, chưa tròn…
Thời xa…
Bên sông, ngả chợ Đò Chè
Sóng xô mom bến đi về chênh vênh
Đò xưa qua lại thênh thênh
Quan qua nhẹ nhõm ! Sóng duềnh, khổ dân !
Sông nay, ngạo nghễ cầu ngang
Vắt qua Thành cổ, nét vàng lặng vang
Một ngày lại bến Quê-Ta
Ngắm sông, nghe sóng nhặt thưa hát về
Sóng lòng điệp khúc thương Quê
Tiếng còi Tơ-Dệt vọng về ngày qua…
Sông Đào sóng dội thiết tha
Thương Quê, tự khúc đậm đà chầu văn
Vui buồn dắt sóng Quê-
Mong…
HÀ NỘI, 8/12/2021.
3/ KHÓC-CƯỜI
Khóc thì…
Cũng đã khóc rồi !
Thương đời-Thương cả nụ cười héo hon.
Ngất nghênh, đá cũng héo mòn
Mênh mang biển rộng-Đá hòn đáy sâu
Đời Người-khúc hát bể dâu
Đã đầm nước mắt-xua mau mà cười !
Ta đi-tự tại giữa trời
Khóc rồi, lãng đãng lại cười-làm chơi
Cõi-Người,
Cười-Khóc đầy vơi…
HÀ NỘI,11/12/2021
4/THẬT LÒNG ĐÊM
Thềm đầy ngắt lạnh
Lạnh theo gió không
Tái tê hoang vắng
Loang chảy đêm ròng
Phố đêm trần trụi
Ngõ vắng canh dài
Rã rời khúc lượn
Đoạn trường lòng Ai !?
Tìm về ngõ nhỏ
Mưu sinh đêm ngày
Bước gày đứt đoạn
Nặng tiếng than hoài…
Nhà nhà cửa đóng
Lặng câm xóm nghèo
Hắt ra tiếng chó
Phố đầy im, theo.
Tiếng đêm buốt giá
Tiếng lòng liêu xiêu
Em về ngõ lạnh
Ngày trôi qua ngày
Kiếp nghèo ám quẻ
Tuổi xuân bay vèo…
HÀ NỘI, đêm lạnh,14/12/2021
5/ MÙA THAY LÁ
Hồ Gươm mùa thay lá
Vẽ hình lẫn buồn vui
Phong rêu tháp trầm mặc
Sóng nao nao ngậm ngùi
Tháng năm Người còn đó
Đất trời nghiêng bóng soi
Xa sau người Hà Nội
Hồ thiêng vẫy lên trời
Lá rơi mùa thay lá
Vẹn nguyên bóng ai hoài
Rêu phong, thầm cố sự
Hoàn Kiếm, trả cho ai !?
HÀ NỘI,15/12/2021
6/THẬP THÕM
Cớ sao cứ nổi chìm, thập thõm âu lo !?
Vẫn biết “Chân cứng đá mềm”là thế…
Bước chân khỏi nhà, chân đan chân,
Cũng ngập ngừng dâu bể.
Hai đầu xa Sài Gòn-Hà Nội, gồng mình chung đại dịch vô hình !
Thập thõm lo âu. Vẫn phải sống-Đinh ninh !
Ngước lên lồng lộng trời xanh mây trắng
Mà mong,
Đông về bớt lạnh,
Thập thõm ngóng xuân về…
Giọt khóc-Giọt cười,
Diệu vợi tái tê…
HÀ NỘI, chưa ngàn đại dịch-20/12/2021
7/HOA NƯỚC MẮT
( Tôi đứng về phe nước mắt-Dương Tường)
Hoa nước mắt, hay nước mắt hoa !?
Động lay sương, hay tã tầm mưa khóc ?
Cái-Đẹp muôn sau, mong manh nước ướt
Như phận Người-Hoa,
Nở sớm tối tàn…rùng mình phận bạc
Thác nước ngang trời, khóc mãi ngàn sau…
Tần ngần đêm-Tần ngần Em
Lẻ bóng ngậm lòng tơi tả
Đếm chút tiền còm, ngỡ đếm lá vàng rơi-Thân phận
Nước mắt hoa cũng là hoa nước mắt
Giữa thanh thiên bạch nhật,
Cõi-Trần,
Sa…
Nở về đêm
Em giấu che, phận buồn riêng-nước mắt
Nước mắt hoa, hay hoa nước mắt,
Thật như muôn đời, phận bạc hồng nhan !
Em buông mình theo dấu chấm than (!)
Âm thầm, hoang lạnh…
Bình minh có về, hay mãi là đêm !?
Hà Nội, thương mãi Kiếp-Hoa,25/12/2021
8/ LÁ RỤNG
Lá rụng.
Xanh tươi về với đất.
Hoàng hôn đầy, chầm chậm vào đêm.
Qui luật đất trời, thảng hoặc đảo điên
Như ánh sáng đan đầy xám tối
Như nhân ái tình người, nghẽn lối muôn nơi
Kìa, chiếc lá vàng bay và rơi
cuối chiều thật vội
Mong lắm Tình-Người, chớ vội vã
Xa bay !...
HÀ NỘI, lá bay theo chiều muộn. Sau Noel, 25/12/2021.
9/ NGÔ NẾP
Ngô nếp nướng tự xửa xưa
Thơm vào bốn cõi, thơm ra…Quê mình !
Ngày đông ngô nếp lượn quanh
Nhớ thương nếp bắp
Hương-Tình
Càng thương.
HÀ NỘI, một chiều nhớ Quê, 20/12/2019.
Người gửi / điện thoại