NHÀ THƠ CẦN VŨ
TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ
Sao Hôm và sao Mai
Ở hai đầu nỗi nhớ*
Giữa khoảng trời cách trở
Suốt ngày dài, đêm thâu.
Dù lòng biển thẳm sâu
In cả màu trời biếc
Vẫn ngàn năm cách biệt
Mãi muôn đời ngóng trông.
Nhưng anh biết hay không
TÌNH YÊU và NỖI NHỚ
Đồng hành từ muôn thuở
Có bao giờ
thiếu nhau?
-P/s:
*Theo sự tích sao Hôm và sao Mai.
Hà Nội, tháng 5/2020.
GIẤC MƠ CỦA ĐÊM
Trăng nhớ ai, trăng thẫn thờ không ngủ
Mây thương ai, lang thang lững lờ trôi
Giữa khoảng trời có ngọn gió đơn côi
Mải miết lướt, xuôi về miền xa thẳm.
Dải sông ngân, sao trải dài muôn dặm
Mắt sao buồn ngóng trông phía trời xa
Đêm trở mình giữa trời đất bao la
Khoảng trống vắng giữa hai miền tối - sáng.
Giấc mơ Đêm bỗng chỉ là dĩ vãng
Chân trời hồng ló rạng ánh bình minh
Cho dòng đời hối hả kiếp nhân sinh
Nối tiếp những nhật trình không ngừng nghỉ.
Hà Nội, tháng 6/2020.
Người gửi / điện thoại