NHÀ THƠ CẦN VŨ
MÙA PHƯỢNG NHỚ
Ve râm ran khúc nhạc tình chào hạ
Cánh phượng hồng giục giã gọi mùa thi
Nắng rực vàng trải theo bước người đi
Bằng lăng tím như thầm thì nỗi nhớ.
Lá chao nghiêng, gió phập phồng hơi thở
Vạt loa kèn rạng rỡ nét tinh khôi
Nhớ bồi hồi thời áo trắng xa xôi
Hè năm ấy xa nhau, rồi xa mãi.
Kiếp nhân sinh, nẻo đường trần bươn chải
Cả một đời khắc khoải nỗi niềm riêng
Lắng trong tim hình bóng ấy dịu hiền
Lòng thổn thức mỗi khi mùa phượng nở.
Dấu yêu ơi, mong một ngày gặp gỡ
Cho một lần đừng lỡ nhịp con tim
Tháng năm trôi, bao khao khát, nén kìm
Niềm hạnh phúc theo nắng về rực rỡ.
Hà Nội, tháng 5/2020.
EM VẪN ĐỢI ANH VỀ
(Kính tặng những người vợ các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4/1975).
Tàu chuyển bánh, tiếng anh còn vọng lại
Anh sẽ về, hãy ráng đợi, nghe em
Bao năm trường kéo nỗi nhớ dài thêm
Em lặng lẽ mong tới ngày chiến thắng.
Ba mươi năm, một chặng đường đằng đẵng
Thống nhất rồi, sao chẳng thấy tin anh
Mãi bám vào sợi hy vọng mong manh
Sân ga cũ, ngóng chờ anh mòn mỏi.
Thoáng trong đêm, bóng anh về, rất vội
Em ùa vào, anh dang rộng vòng tay
Hạnh phúc trào nơi khoé mắt cay cay
Chợt tỉnh giấc - đã tan rồi giấc mộng.
Ngày anh đi, tóc em dài, đen óng
Đợi anh về, mái tóc đã pha sương
Đôi mắt huyền, giờ man mác sầu vương
Em mãi nhớ, mãi thương và sẽ đợi.
Bốn nhăm năm khắc khoải, trông vời vợi
Mong một ngày được nằm cạnh anh thôi
Giữa quê nhà có thêm nấm mộ đôi
Em sẽ được ngậm cười nơi chín suối.
Thoáng xa xa, dáng anh về rất vội
Thiêm thiếp
em chìm vào
giấc mơ anh.
Hà Nội, tháng 4/2020.
Người gửi / điện thoại