NHÀ THƠ CẦN VŨ
CHUYỆN TÌNH NGÀY VÀ ĐÊM
Có lẽ nào tôi cứ mãi là Đêm
Mải miết theo em - ban mai rực rỡ.
Ngày và Đêm chẳng thể nào gặp gỡ
Dẫu biết rằng chẳng thể thiếu được nhau.
Ngày qua ngày, Đêm lặng lẽ ngay sau
Mãi nặng sâu một mối tình vô vọng
Bởi xưa nay đó là quy luật sống
Chẳng thể nào khác đi được em ơi.
Đêm mông lung, thầm lặng giữa đất trời
Tôi trằn trọc, nỗi nhớ em vời vợi
Cứ như thế, ngàn, vạn năm trông đợi
Để mỗi ngày, sợi nhớ lại dài thêm.
Em là Ngày, còn tôi mãi là Đêm
Gần gang tấc mà cách xa vạn dặm.
Biết là em cũng thương tôi nhiều lắm
Dù lặng thầm
day dứt
phải không em?
Hà Nội, tháng 4/2020.
SẦU VƯƠNG
Chiều buồn, ngồi lặng bến sông
Hoàng hôn buông tím, dõi trông cuối trời
Bâng khuâng nỗi nhớ một thời
Nặng mang theo suốt cuộc đời chẳng nguôi.
Mái chèo quạt, nước rẽ đôi
Khua tan gợn sóng, đò trôi theo dòng
Đâu là bến đục, bến trong?
Mong ai được thoả ước mong đời mình.
Khắc trong tim mối tình
Bóng con đò, ngỡ dáng hình người thương
Nặng lòng, bến cũ sầu vương
Hắt hiu ngọn gió cuối đường trần ai.
Hà Nội, tháng 3/2020.
Người gửi / điện thoại