NHÀ THƠ CẦN VŨ
SAO CHẲNG BÌNH YÊN
Gặp nàng nơi bến sông xưa
Vết thương lòng, thấy như vừa mới qua
Ngày nàng bước xuống thuyền hoa
Chìm sâu ký ức xót xa thuở nào.
Đâu rồi, ánh mắt như sao?
Còn đâu mái tóc ngạt ngào hương nhu?
Mắt buồn man mác trời thu
Tóc vương màu khói, hoang vu ráng chiều.
Trái tim chất chứa bao điều
Tháng năm qua vẫn dõi theo đời nàng
Con đò ngày ấy sang ngang
Nàng đi, để lại bẽ bàng tình tôi.
Nàng về nơi chốn xa xôi
Bến sông xưa chỉ mình tôi đi - về
Khi hoàng hôn đổ triền đê
Cuốn theo dòng nước, lời thề trôi xa.
Giờ đây gặp lại quê nhà
Ngập ngừng, dè dặt như là mới quen
Chẳng còn thấynụ cười duyên
sao lòng tôichẳng bình yên
hỡi nàng?
Hà Nội, tháng 4/2020.
DÙNG DẰNG
Tháng tư, hạ trắng về rồi
Bỗng dưng ngọn gió bồi hồi tái xuân
Dùng dằng cái rét nàng Bân
Lẻ loi bông cúc bần thần ngóng ai.
Nụ hồng lấp lánh sương mai
Đỏ tươi hoa gạo chẳng phai sắc màu
Mây buồn, lãng đãng tìm nhau
Nhạt nhoà vạt nắng ẩn sâu cuối trời.
Bâng khuâng nốt nhạc không lời
Tìm trong ký ức một thời mộng mơ
Cung thương, cung đợi hững hờ
Để mùa xuân mãi ngẩn ngơ chẳng rời.
Hà Nội, tháng 4/2020.
Người gửi / điện thoại