CHÙM THƠ ĐẶNG QUỐC VIỆT
NGÂU
Nhấp nháy sông Ngân
Mịt mờ Ô Thước
Ũng trời sướt mướt tiết Ngâu
Đường làng trơn, bấm tõe ngón chân đến lớp
Dìu qua mương, em ước có Ô Kiều
Rồi đường đời cắc cớ
Đổi dòng mương lượn về đâu
Ngớt mưa Ngâu, em mơ cầu Thê Húc
Quên anh chàng vẫn còn giữ thừng trâu!
Ngưu Lang chung tình Chức Nữ
Trời thương sai quạ bắc Ô Kiều
Tha thiết nối cầu, anh nhờ chim sáo
Chê mục đồng nghèo
Sáo sang sông
Cao giọng hót làm kiêu!
SA BẪY
Bản vắng bừng lên tiếng hát
Suối ắng lao xao, chim hết lắm điều
Trên nhà sàn anh vờ say học
Bản vẽ lèm nhèm, đường nét liêu xiêu
Tiếng hát em xuyên rừng đuổi gió
Chim xổ lồng giam
Mây dập dờn nhõng nhẽo
Em hững hờ vắt vẻo tóc sam
Mế chủ nhà quên ru cháu, ngẩn nghe
Anh vẽ sai hoài, mệt nhoài cây tẩy
Vọng vách núi, bàn học tre run rẩy
Anh như nai rừng
Sa bẫy
Tiếng hát em!
Lạng Sơn 1967
GÍA NHƯ
Như là Tơ Nguyệt vương dây
Hai mươi năm lại có ngày gặp nhau
Thẹn. Chưa danh giá sang giầu
Vẫn lơ ngơ, chẳng mưu sâu chước tài
Vẫn người ngày học cấp hai
Chạm lời gán ghép đỏ tai ấy mà
Vẫn người chung lớp cấp ba
Viển vông mộng ảo
Kiêu sa nửa vời
Mà qua hai chục năm trời
Niềm ta canh cánh một người ngày xưa...
Cho dù dỗi sớm ngờ trưa
Chẳng hề lay chuyển lời thưa tiếng dày
Giá như
Bát nước còn đầy
Chạch leo tới ngọn đa này
Giá như... !
Đ.Q.V