NGHẸN LỜI
Cùng nhau ngoi quãng đường nhịn ăn đi học
Guốc mộc một thời em lóc cóc
Anh lao xao bài thơ không lời
Thấy em đăm chiêu giải bài toán khó
Anh muốn là đáp số
Ngắm em rạng rỡ
Khoe giấy gọi vào trường Sư phạm
Trời tan mây u ám
Đất đơm hoa Địa đàng
Khắc khoải tháng ngày dở dang
Thơ còn ngây ngố
Đời chưa đáp số
Nấm đất nhòa hoa
Đã nuốt những lời...
Cỏ xanh kia
Vội vã
Khép chân trời
TIM VỠ
Mãi nhớ hôm xưa vai áo rách
Ngượng ngùng xin mẹ vá cho anh
Trễ giờ đi học, đường kim lệch
Phấp phỏm anh mơ áo đã lành
Con bé thật ngoan, nhiều quý tướng
Ông Thầy phán vậy mẹ vui mà
Nó không kênh kiệu chê “hoàn cảnh”
Mẹ muốn xin về làm dâu ta
Em đi
Em đi
Miền khói lửa...
Ba ngôi liệt sỹ với bằng khen
Anh mang tim vỡ
Khu rừng vỡ
Bốc cốt
Ba người
Chung mộ em!
HƠI ẤM EM CHOÀNG
Một sớm vươn vai bung áo cũ
Trước nhà, cây khế chẳng còn cao
Ghé đầu ướm thử, em khen lớn
Mẹ vẫn coi anh Tý dạo nào
Cha Mẹ rời quê đi khai hoang
Anh ôm gốc khế ngóng đại bàng
Khế chua, vẫn khát ra biển rộng
Hai mình dệt mộng túi ba gang
Tới đảo vàng mới hay “được vàng thì độc”
Khế chua rồi rụng lở bờ ao
Bao năm qua em nằm nơi rừng thẳm
Lấy ai giờ khen anh lớn anh cao!
Không có em
Cần gì lớn cần gì cao thêm nữa
Sẽ đến ngày cùng nhau đếm trăng sao
Chuyến đò cuối
Dập dềnh nơi thác quỷ
Em hiển linh về
Choàng anh hơi ấm áo phao...!
Người gửi / điện thoại