Viết ở Nghĩa trang
… “Nếu các anh trở về tất cả
Sư đoàn ta bằng mấy sư đoàn?”…
Nguyễn Đức Mậu
Không ai sinh ra đời, để làm anh hùng
Gọi cách khác, đó là những gì mất mát
Của những hy sinh giữa sóng đời xô dạt
Nấm mồ con, vẫn trong đội ngũ điệp trùng
*
Nguyên tuổi mười chín, trong câu hò, câu lý
Quằng nặng ba lô, mang đi khắp mọi miền
… Có hương con gái, trôi vào đêm mộng mị
Mang suốt một đời, đôi mắt biết làm duyên
*
Chiều nghĩa trang, sao không có một tiếng chuông?
Để cảnh tỉnh, cho những mưu toan, lừa lọc …
Nắng xói lung khe và mưa treo triền dốc
Địa chỉ dòng Bia reo, chớp giật, mưa nguồn …
*
Ai ăn mày… ai to tiếng, chuyện máu xương
Cũng lặng thinh, đứng trước Bia: Tên chưa rõ
Mọi thứ tan trong hư không, nhưng còn đó…
Câu diễn ngôn trôi, quánh đặc khói trầm hương
*
Hình ảnh chinh phu trong sách cũ mỏi mòn
Đâu “Hồn tử sỹ ù ù gió thổi” (*) lại…?
Đường ra trận, rộn vang tiếng cười con gái
Ăn mãi khoai mỳ, nằm kể món ăn ngon
*
Đường về Bác Ái (**) mỏng như khói, xa xăm
Nhưng “Đã tin rồi, thì tin cho đến chết
Còn không tin, thì có chết cũng không tin”(***)
Tiếng em gái Raglay cười, không có nốt trầm …
*
Công trạng tổ tiên: Thánh Gióng bay lên trời
Giờ xương thịt các anh tan vào đất mẹ
Vô tư sống, hết một vòng đời lặng lẽ
Cho non nước này, mãi mãi sẽ xanh tươi
*
Chiều nghĩa trang, nắng đã rớt lịm từ lâu
Người quản trang già, ngồi ưu tư chống chổi
Mơ về một cánh rừng trong chiều sương gội
Có trạm giao liên, có một mối tình đầu …
___________
(*) Chinh phụ ngâm
(**) Địa danh ở Ninh Thuận
(***) Lời Anh hùng LLVT Pi Năng Thạnh, dẫn theo chú Bố Xuân Hổ
Cuối mùa hè em về với biển
Con sóng chạy hồn nhiên trên bãi
Gió mơn man, miết mỏng trưa hè
Em bước qua, cái nhìn ở lại
Khập khễnh chiều, rớt một tiếng ve
*
Chiếc lá, trên vai mềm rất thật
Thong thả rơi trên cỏ điệu đà
Cánh phượng cuối mùa còn lay lất
Không nỡ rơi còn đợi thu qua
*
Biển như cũng chiều em, khách lạ
Cứ vỗ về trong cõi dịu êm
Ngồi hong nắng, ngượng ngùng chiếc lá
Rơi vô tư trượt xuống vai mềm
*
Tiếng cười vang lẫn vào tiếng sóng
Mênh mang sâu thẳm, phía chân trời
Một áng mây vụng về đánh võng
Che con thuyền, ngóng sóng xa khơi
*
Sao có nét buồn vương ánh mắt
Mang ưu tư xuống biển làm gì?
Thả theo sóng, trôi đi chấp nhặt
Mở lòng cho gió cuốn mùa đi ...
Tiếng gọi mùa
Giọt mưa tràn qua cỏ
Xôn xao gió gọi mùa
Bóng em gầy qua ngõ
Chiều nghiêng, tiếng nắng khua
*
Mai chiều xa mấy độ
Mùa cây nở rộ rồi
Dốc đời đầy bão tố
Lời yêu chớm cung môi
*
Ngập ngừng chưa kịp nói
Thì người qua mất rồi
Vội vàng quên tiếng gọi
Người ơi ! ... vọng xa xôi
*
Em như mùa trôi mãi
Đánh rơi chuyện tình buồn
Đắn đo thời con gái
Ngẩn ngơ, bóng chiều buông ...
Đợi
Rất có thể em còn xõa tóc
Bên hiên xưa, khắc khoải quên chiều
Nắng tháng giêng, gãy giòn khô khốc
Ngày trôi mùa, ngắt ngứ tin yêu
*
Hoa cỏ ngập đường xa dịu vợi
Anh nổi trôi xây xước quê người
Bỗng chợt nhớ năm chờ, tháng đợi
Bến hoàng hôn, ráng đỏ thắm tươi
*
Của ngày giêng, quạnh đồng, lộng gió
Bên sông xanh ngăn ngắt, tiếng cười
Anh sẽ đến, điều gì bày tỏ ?
Dẫu muộn màng của tuổi năm mươi
*
Em vẫn trẻ trung, làn áo mỏng
Ngực phập phồng, trong nỗi giêng hai
Cánh cổng vắng, khép hờ, mở đóng
Thời gian khua, rụng chốt then cài
*
Nghe chao chác, tháng ngày đánh mất
Lời yêu xưa, lỏn lẻn, gọi mời
Thôi chấp hết, góc đời quăng quật
Để anh về, chiều muộn, em ơi...
Em ngồi vá lưới trong chiều
Chiều nghiêng, nghiêng xuống vai gầy
Choàng tay em vá, tháng ngày rụng rơi
Nhặt thưa mắt, võng xuống đời
Gối nào kết nối thành đôi sau này ?
Ghim tròn nhợ, cước đầy tay
Đẩy đưa duyên nợ, đắng cay mắt đời
Bên mái hiên xưa
Giọt tình, rơi quá hiên xưa
Đăm chiêu, bến vắng, đổ thừa thải trăng
Đắn đo, trôi nỗi nhọc nhằn
Đong đưa để giữ thăng bằng cho nhau
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Người gửi / điện thoại