Gửi lại đồng bằng vệt nắng ngày xưa
Nắng đồng bằng mướt ngọt, trên vai mềm
Hương cỏ mượt, thon thả trôi bất chợt
Ngăn ngắt tiếng cười, gió mùa chắn bớt
Reo suốt dặm dài, hoa cỏ dịu êm
*
Trắng một dòng sông chảy lệch vụng về
Trôi đâu mất hương xưa, bờ cát mịn
Gió giũ sóng đong đưa tình câm nín
Bốn mươi năm trãi dấu, bước đam mê
*
Bốn mươi năm, tìm lại một câu thề
Rơi vương vãi trong đồng sâu thưa vắng
Gió chướng buồn hiu, sẽ sàng giọt nắng
Chập chờn trôi trong ảo vọng lê thê
*
Em cũng quay người trong nắng, như xưa ...
Nón lá che nghiêng, ngập ngừng tiếng vọng
Trên đồng gió, luá dập dờn đánh võng
Thả rơi chiều bên bóng nắng nhặt thưa
Bên sông chiều giã biệt
Chiều mờ sương vương ngang hàng cây
Liêu xiêu lời yêu rơi đâu đây
Sông êm trôi, bãi bồi đất mới
Ngọt bờ môi, tình nào đang say
*
Dáng em cong, vòng tay buông lơi
Gió cuốn tóc mây bay khơi khơi
Vệt nắng đùa, loang đôi mắt biếc
Tóc mai xòa, xô lệch lả lơi
*
Đường quanh, chiều rơi buông cô liêu
Òa vỡ hoàng hôn trôi liu riu
Gượng nhẹ lưng ong, lời tiễn biệt
Thẩn thờ rơi trong buổi hoang chiều
Vô tình ngọn gió
Đêm mắc cạn
Trong tiếng cười
Son rỗi
Trong vắt nguyên sơ
Trống vắng
Hương tình
Hoa trái đong đưa
Đắm chìm sương gội
Tà áo
Bung bay
Gió mẩy rập rình ...
Ngày khai trường năm cũ
Chùm phượng cuối mùa
Giấu mình
Bên kẻ lá
Xác ve cong
Trong
Xào xạc
Gió
Chiều mưa
Em
Tóc bạc
Mà nôn nao
Sao?
Mới lạ!
... Lời hẹn
Ngày khai trường ...
Năm cũ
Ngày xưa.
Giọt nước mắt chứa chan trong đôi mắt biếc
Cô gái trẻ vừa trở thành đàn bà
Giọt nước mắt lăn tròn, chợt quay ngang giấu biệt
Trong hạnh phúc vỡ òa, chấp chới lần qua
Cảm xúc thật, với chủ tâm không hề nuối tiếc
Nước mắt ngưng rồi, lòng đọng lại dư ba …
Chuyện tưởng vậy mà hình như không phải vậy
Lắng nghe phải đâu là để hiểu và làm
Mà chỉ để chăm chăm cải lại
Mặc dù sự việc này mình chỉ biết lam nham
Cứ chao chác, đẩy đưa những lời phiếm ái
Khi cái tôi của mình, nghe quen quá hóa nhàm
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Người gửi / điện thoại