Hội xuân
Đây nuột nà xống áo
Gió xuân dịu trãi lòng
Anh lơ ngơ gỉa tạo
Ngó nghiêng chiều mênh mông
*
Hội làng còn để ngỏ
Vành môi cong gọi mời
Ngẩn ngơ nhìn đâu đó
Lời trách giận hao vơi
*
Đường đông người mê mãi
Sao ai cũng nói cười
Anh bước khôn bước dại
Em lẫn khuất, trêu ngươi
*
Cứ đi rồi đứng lại
Lung linh gió, chờ ai
Mùa xuân như tan chảy
Bóng hàng cây đổ dài
*
Người cố tình đứng đợi
Người vô tình bước qua
Đánh rơi mùa lá mới
Nắng xuân quyện mượt mà …
Xuân về trên rẫy xa
Đêm tàn, sương tan loang quanh làng
Bến sông lạnh, người đi thưa vắng
Dòng nước trôi đôi bờ phẳng lặng
Dập dờn, một lát cắt thời gian
*
Lá đầu cành đọng sương long lanh
Tươi trong như mắt người năm đó
Đăm đắm nhìn bóng ai qua ngõ
Đẫm mộng chiều xuân biếc ngày xanh
*
Vẫn còn nguyên dáng nhỏ tươi xinh
Trong sương sớm trên đường qua rẫy
Mái tóc mượt, khăn choàng che đậy
Quang gánh nặng đường xa, một mình
*
Rẫy cuối mùa, thưa thớt người đi
Tiếng con chích chòe chào nắng mới
Hương hoa dại ven đường như đợi
Cánh bướm rung, gợn nét xuân thì
*
Chợt bừng lên nắng ấm trời xa
Rẫy gần bên, đang có người lạ
Len lén nhìn, hình như quen quá
Sáng lung linh, nắng chảy mượt mà ...
Xuân đã về dù em không đợi
Chuyện tưởng vậy mà hình như không phải vậy
Khi có người đang giả vờ không thấy
Mùa xuân đang về trên những dấu chân
Bước qua, sao còn đứng lại tần ngần
Thôi đã ước mơ rồi, thì ráng mà có được
Hạnh phúc cứ lao xao trên sóng nước
Lúc gần, lúc xa trong những nỗi bất an
Ở đâu, thời nào cũng vậy, có mới gì đâu chuyện cũ càng
*
Chỉ khác nhau cách nhận thức, để mà xử lý
Những chuyện viễn vông, mơ hồ ủy mị
Xao xác bến bờ, xô dạt gió tương lai
Để sắc xuân phai theo bóng nắng đổ dài
Tháng giêng nắng chờn vờn quanh vòm lá
Vô tư soi, người có tất cả và người không có gì cả
Khoảng cách không ngờ, ngày cứ một xa
Dù đã có cùng chung một quá khứ thật thà ...
*
Khi lớn tuổi càng cảm thông với nỗi bất hạnh của người khác
Trên muôn dặm đường đời, hư vô mờ nhạt
Thì hoài nghi những gì miễn phí, cũng là lẽ hằng thường
Một cái chớp mắt bên đường, cũng xao xuyến vấn vương
Biết rằng mùa xuân đang đợi
Trên những hàng cây đong mùa lá mới
Nắng ngập ngời óng biếc dấu ngày đi
Và còn đây em, rờ rỡ nét xuân thì ...
Bên rèm trôi tiếng vọng
Lạc lõng mùa trăng
Tầm gửi em
Xuân đi
Rón rén
Cuốn trôi rèm
Đêm khua tiếng vọng
Vang đường vắng
Đậm nhạt
Hồn ai
Vệt lấm lem ...
Hoa bên trái và quả chưng bên phải
Văn hóa của mình mặc định, khởi nguyên bên trái
Cả chuyện áo quần, nết ở, nét ăn
Người xứ biển, hướng mặt trời lên là trên, lặn là dưới
Ở trên núi, theo dòng nước gọi lên nguồn xuống biển
Nhưng đều có chung một tầm nhìn, ra bắc vào nam
Trăng trắng cả đường qua bãi Rạng
Một mình ngồi, em ngắm ánh trăng rơi
Đêm hư ảo đang bóc ngày tách tháng
Bãi bờ xa đang ngập ánh trăng ngời
Niềm yêu cũ đã chìm trong quên lãng
Ngồi một mình, trong bóng hụt tình vơi
Hạnh phúc thì không thể mua bằng tiền
Hãy chỉ giùm tôi, hạnh phúc nào thật sự không cần tiền
Trong vòng xoáy của cuộc đời, đêm ngày tất bật
Có ai đó đã muộn màng đánh mất
Một hạnh phúc ngọt ngào, giản dị đơn sơ
Rồi loay hoay đi tìm, trong tiếc nuối vô bờ
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Người gửi / điện thoại