TẤT NIÊN
Xuân bất chợt như kẻ đòi công nợ
Xộc vào khi thiếu thốn đủ trăm đường,
Chưa kịp nhận chút tiền công còm cõi
Đang liệt giường mang bệnh, vái trăm phương
Tôi trả lại cho mùa xuân tuổi trẻ
Cả trái tim từng náo nức, bồi hồi
Chút mơ mộng, nụ cười vô tư lự
Và vô cùng ít ỏi những ngày vui.
Còn chút gì, trả nốt mùa xuân hết
Mấy chục năm, tôi mang quá đủ rồi
Thưở trai tráng, lưng chẳng hề thấy nặng
Đến bây giờ trĩu xuống tấm lưng tôi
Đành phải nhận xuân về thêm một tuổi
Thêm nếp nhăn trên vầng trán ưu phiền,
Thêm mớ tóc xác xơ ngày trở gió
Đôi mắt nhìn phờ phạc buổi tất niên.
Lạnh dai dẳng đợt gió mùa tháng Chạp
Phiên chợ chiều, kẻ tay xách, nách mang
Tiếng dao thớt khua vang trên phản thịt
Người chen nhau đãi nếp cạnh giếng làng
Trên đường cái, cột cổng chào vừa dựng
Cờ phướn bay phần phật trước sân đình
Chân ruộng mạ, chiếc đu cao ngất ngưởng
Ngọn tre già buộc chuông gió rung rinh
Mấy đứa trẻ háo hức chờ áo mới
Nhấp nhổm ngồi bên bậc cửa hiệu may
Nhà dưới xóm, ông cụ mừng lên lão
Khách đến chơi, gióng chiêng trống suốt ngày
Bà chủ quán có con làm trên tỉnh
Sắm tủ chè, giường hộp, đệm xalông
Rượu đủ mác, lịch treo tường la liệt
Nhạc vặn to, điện nhấp nháy khắp phòng
Đám sinh viên về quê xài mốt mới
Dăm chàng trai, tóc nhuộm đỏ, nhuộm vàng
Đèo các cô lượn vòng vèo xe máy
Chỗ đông người, điện thoại nói oang oang
Chị hàng nước, chồng từ lâu xuất ngoại
Đến lá thư chẳng có, nói chi quà
Nghe đồn đại ở cùng cô bạn mới
Thủ đô giờ khó sống, dạt phương xa
Ở cuối ngõ, trong mái lều, bà lão
Mấy chục năm lủi thủi một thân mình
Bếp lửa tắt, lui cui đời goá bụa
Chẳng còn người để nhớ, để chờ tin...
Người gửi / điện thoại