TÌNH NHÂN
Biết mình là kẻ thứ ba
Chính danh ngôn thuận có là chi đâu
Vậy mà lòng dạ cứ đau
Cứ mòn mỏi, ước một câu chung tình
Biết là thua thiệt về mình
Gối chăn vụng trộm, rập rình hiểm nguy
Nồng nàn, quyến rũ, si mê
Kể chi năm tháng, ra về tay không
TÌNH NHÂN
Khoảnh khắc lạ lùng!
Ở BIỂN CÔ TÔ
Với tay tưởng chạm mặt trời
Mặt trời rót lên tôi ánh vàng rực rỡ
Tôi đuổi theo tầng tầng sóng vỡ
Sóng nghiêng mình xoa dịu nỗi buồn tôi
Niềm vui xưa đã ngủ rất lâu rồi
Từ khi anh không còn là anh nữa
Những đổi thay, những thăng trầm, dang dở
Biển nhân từ, chôn chặt dưới lòng sâu
Gió hồn nhiên lồng lộng thổi ngang đầu
Bạn tôi hồn nhiên giỡn đùa trên sóng
Tôi ngửa mặt nhìn trời cao rộng
Nén tiếng thở dài - Trước cung bậc trần gian...
Đảo Cô Tô trại sáng tác VHNT tháng 10/2011
CÓ AI KHÔNG?
Tôi gõ cửa cuộc đời! - Có ai không?
Cho tôi tựa tấm lưng trần mệt mỏi
Bờ còn xa - Hoàng hôn đang tắt vội
Tôi một mình đơn độc giữa biển khơi
Có ai không? - Tôi gõ cửa cuộc đời!
Hãy rộng lòng cho tôi xin liều thuốc
Chuyện xưa, chuyện nay, nào ai biết được
Vết thương lòng rỉ máu đã nhân đôi
Có ngờ đâu đến cuối cuộc đời
Phải đối mặt với nỗi buồn thảm khốc
Thấy cô đơn giữa những người thân thuộc
Hạnh phúc đâu rồi? Hạnh phúc đã tuột xa…
Ước một ngày có đôi cánh thiên nga
Để bay lượn khắp chân trời góc bể
Cuộc đời ơi - Cuộc đời sao khó thế
Vẫn đợi chờ một tiếng “Có” mong manh!
Hạ Long, tháng 9/2011
Người gửi / điện thoại