ĐẠN VÀ EM
Viên đạn nhằm em đã mấy năm ròng
Nó cắt xéo, nó bay ngang, nó lòng vòng sau trước
Em mắt trần làm sao thấy được
Viên đạn bọc áo dài hay cavat ngọc trai?
Tự vấn mình, kiếp nạn với những ai?
Câu chữ, văn chương… sao kiệt cùng đến thế?
Câu liên tài
Từ mĩ hệ
Chữ đoàn kết…
Chỉ còn là ước lệ
Sao phải nghi kị nhau? người chèn ép làm gì?
Mẹ bảo: “Buông bỏ đi con,
xa lánh ganh đua chả cần thiết xôn xao
Chỉ loài kiến, loài sâu… mới bấu vào nhau
trực chờ mồi để cấu xé
Con muốn viết, cứ viết cho đời khoẻ
Cuộc đời vui, đâu chỉ một con đường”.
Em là người khát khao đỉnh văn chương
Đã tạm hoãn tấm áo mới cho con để chu toàn đâu đó
Có lúc vắt giọt cuối để nghĩa tình cùng đọ
Lạ,
lòng người
sao đáp số.
bằng không.
31
Đừng bảo em lặng im
Đạn thời bình chẳng bằng sắt bằng đồng
Mà lụi tàn
mà tan tành
huỷ diệt.
Lòng tin ơi, nếu niềm tin con chết
Thì một lần còn có khởi đam mê.
MIỀN ĐẤT TRONG TÔI
Xe chạy rời xa Phước Dân
Bồi hồi, từng chi tiết nhỏ
Nơi làng Mỹ Nghiệp quen thân
Yêu thương bụi đường, sỏi đỏ…
Giờ này điệu múa ngủ say
Con đường vẹt mòn năm tháng
Nắng vàng nhịp cầu lãng mạn
Tên người găm hiện đâu đây.
Những ngôi nhà mới được xây
Trang trại nhông, cừu chói nắng
Nơi tuổi trẻ nào sâu lắng
Bảo tàng sách nhỏ hiển danh
Quê mình, giờ như bức tranh
Vòng tay, như vòng đời đợi
Kỷ niệm, cứ xanh vời vợi
Núi Chúa, Vĩnh Hy biển chờ
Chà Bang, Sông Lu nên thơ
Dội vào vách hồn nỗi nhớ
Là nhịp tim dồn hơi thở
Linh Đàm về những bến mơ
Người gửi / điện thoại