Sinh ra từ cỏ từ rơm
Tép rang niêu đất, lưng cơm chiêm, mùa
Đất cằn "sung chát đào chua"
Mái tranh bạc thếch nắng mưa dãi dầu
Mẹ nghèo xống đụp áo nâu
Bàn chân tõe ngón nhuốm màu bùn sa
Trẻ quê thuở khóc oa...oa...
Lắng trong câu hát ơi... à...bồng bông
Thương "cò lặn lội bờ sông"
Mừng "chim sổ lồng"! xót "sáo sang" ngang...
Chị tôi là gái đoan trang
"Áo cài khuy bấm" dịu dàng hồn quê
Để ai say đắm hẹn thề
Hương chanh mở lối đi về..."vườn chanh"!
Còn tôi nương chốn thị thành
Bát cơm trắng muốt, bát canh đậm đà
Cũng áo dài, cũng thướt tha...
Mà sao chẳng giống...người ta chút nào
Giọng quen nằng nặng tầm phào
Câu thơ lấm láp, cồn cào...góc quê!