
CÂY CẦU MƯA
(Tiểu luận về tập thơ Từ chết sang trời biếc của nhà thơ Nguyễn Bình Phương – xuất bản
năm 2001)
Nhà thơ “bạo tay” chọn tiêu đề nặng ký, hẳn đã thành bộ lọc khiến những độc giả nếu
chưa được trang bị một niềm tin kiểu “phục sinh” của Chúa sẽ không bạo tay rước về nhà (giá
sách, trang Facebook, máy tính nhà…) để đọc.
Sau khi viết tiểu luận Lẽo đẽo cùng sông về tập thơ Buổi câu hờ hững của Nguyễn Bình
Phương, tôi chợt nghĩ thơ hay không thể một ngày tự dưng xuất hiện cả giàn, mà có quá trình
của nó. Vậy nên tôi quyết định lần ngược thời gian.
Bài thơ đầu tiên của tập có thể chứa một manh mối nào đó đáng kể về ý đồ của tác giả
trong cấu trúc tập thơ này.
Tơ hồng vàng giăng trước ngôi nhà vàng
(Lời hứa muộn)
Theo quan niệm thẩm mỹ dù là hiện đại hay hậu hiện đại, chắc cũng không ai nói đó là
một cảnh đẹp. Cái dây tơ hồng trong “ông Tơ bà Nguyệt” có lẽ cũng không phải là loài dây leo
chuyên sống bám vào bụi duối… bởi nó quá mảnh mai và dễ bị dứt đứt. Thế nhưng nhà thơ vẫn
dặn:
Đừng ai dứt đừng ai ca ngợi tôi
Có vẻ như anh bắt đầu tập thơ của mình bằng sự cảnh báo, rằng thơ này bỏ qua dễ dàng
(vì không bắt mắt theo cách truyền thống) hay sốt sắng khen ngợi kiểu bình tán đều không phù
hợp?
Cái đã mất lại về từ bóng tối
Trong tiếng Việt, một từ đặc biệt như “chết” có vô vàn từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa
nhưng khác âm, mà “mất” chính là một ví dụ. Và trong câu thơ này, mất hóa ra chỉ là một trạng
thái tương đối, bởi thực chất không có sự “đã mất” mà đơn giản là ở trong tình trạng thiếu ánh
sáng.
Áo như mây tóc như khói trên tường
Thật đột ngột, hóa ra “cái đã mất” không phải một vật vô tri hay một khái niệm nào đó,
mà chính là một “em” dù hình hài và phục trang có phần ma mị, sở hữu cái nhìn làm “thời gian
dần héo”. Tôi vốn nghĩ héo luôn để chỉ một thứ gì có chiếm chỗ trong không gian, như lá, như
cây, như người (còn đang sống).
2
Tôi bắt đầu có phần hồi hộp!
Trong ánh sáng những câu thơ lạc nẻo
Ta tặng em
ghế hoa nhài
thảm trải nhà hơi nước
Những khuôn mặt miên man chùm quả dại
Sống mũi lạnh lùng làm tình yêu không tàn phai
Ồ, em là ai mà dường như có phần “lệch pha” trong ánh sáng? Em có thật là người
không khi có thể ngồi trên “ghế hoa nhài”, bước trên “thảm trải nhà hơi nước”?
Vĩnh viễn còn lại nụ hôn cỏ úa
Thành thật mà nói, chữ “vĩnh viễn” này chỉ khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo và ma mị hơn.
- Ánh sáng đều đều rơi ở trang bên
Ngổn ngang chữ làm sao em sang được
Ai đó nghĩ như một điều ước
(Vọng từ giá sách)
Tôi vốn cũng chỉ thấy nói ánh sáng “chiếu”, “rọi”, chưa từng nghe “rơi” mà lại còn “đều
đều”. Và khi “chữ” lại thành vật cản “ngổn ngang” thế này, tôi buộc phải động cái não vốn
quen với lối đọc – hiểu truyền thống, mà cắt nghĩa rằng chữ cũng có thân phận, và khi thân
phận chữ đã bị ghim chặt ở “dòng ba trăm mười lăm” nơi “tối hơn đồng tử” thì thật khó mà
liên kết được với trang có ánh sáng và tạo ra một cách hiểu cho người đọc mà người viết chú
bụng. Hay anh định để dành việc gọi ra liên kết này cho nhiều thế hệ sau?
- Và họ ru mắt cá chân của họ
Khi một người ru mắt cá chân, nơi thấp nhất của thân thể, nơi gắn với cái đã qua chứ
không phải cái chưa tới, là có xu hướng tìm đến cái ít thách thức, luôn trong tầm với chăng?
Mà như thế cũng đồng nghĩa với chấp nhận sách chết ngay từ khi sinh ra:
Cái ngủ dịu dàng ôm ngang lưng cái chết
Những lưỡi cưa tán tỉnh những thân cây bằng nụ hôn mê mệt
Nụ hôn sinh ra một lối mòn
Trong từ vựng của tôi, gió cũng làm được nhiều trò, thổi, chạy, nổi…. Nhưng:
- Gió
3
Chỉ gió
Chênh vênh đậu trên mào gà đỏ
Thì tôi thấy rất ngộ, nhưng cũng tự nhủ rằng chớ nên cố gắng xem xét “đậu” nghĩa là thế
nào và sao lại “đậu”.
Mình hồ nghi bao nhiêu tháng Bảy
Sét không đánh vào trán tuổi thơ
Cây cổ thụ ngạo nghễ cháy
Thì tôi đã nhìn ra, không phải liên kết của trang “đồng tử” với trang “ánh sáng” nhưng
cũng là liên kết của phận cây bị cưa ở trên với bị sét đánh ở dưới này. Có vẻ nhà thơ có cảm
tình hơn khi tặng cho cây bị sét đánh từ “ngạo nghễ” dù trong trạng thái “cháy”. Cứ theo thế mà
suy, tôi cứ tưởng tiếp theo thái độ của “anh” sẽ là “tiếp tục”, nhưng hóa ra lại là:
- Vĩnh biệt vĩnh biệt niềm đam mê chân mây
Nhưng thông cảm được thôi dù rất hụt hẫng, bởi:
Anh chỉ là chiếc áo ngủ điêu tàn
Và dẫu sao, anh vẫn còn chưa vô cảm khi nhận thấy:
Giếng nước một ánh nhìn đen…
Tới đây, tôi chợt nhận ra cần phải tách nhân vật tự sự / trữ tình trong thơ với cá nhân tác
giả kẻo sự đồng hóa có thể gây những hiểu lầm nguy hiểm.
Trong bài thơ này, nhân vật tự sự “khép hờ” con mắt để rồi nhận ra trong “ban mai bàng
bạc” từng bi kịch: Nguyễn Trãi bị chu di dù đã ý thức được “cuộc đời là dao và tre trúc”, Hồ
Xuân Hương không còn gây gổ với đàn ông nữa mà:
Bà dựng nhà bằng những cơn mưa
Còn nơi nghi án thái sư Lê Văn Thịnh giết vua thì mặc dù:
Hồ Dâm Đàm rẽ nước để trời xanh bay xuống
(Giải oan chăng?), anh vẫn nên biết sợ bởi còn có lúc:
Nếu trời xanh bay trượt ra ngoài anh dám đỡ không?
Nguyễn Bình Phương đã có câu trả lời của riêng mình cho câu hỏi đó chưa? Chắc có rồi,
bởi anh tinh tường lắm:
Con mắt khép nửa vời là cạm bẫy thờ ơ
Anh kết lại bài thơ này rất đột ngột và tinh quái:
4
Trong giấc ngủ đầy mộng mị
Trăng không thể bay ra …
Không rõ có phải anh chủ đích dồn “chết” lên phần đầu tập thơ, nhưng tôi lại gặp tiếp
cái chết của thời gian (và tình yêu trong đó, dĩ nhiên rồi):
- Anh đã hẹn em chiều thứ Năm
Cúc đang sáng chập chờn bên tay áo
Không ai vượt qua ngày thứ Tư
(Vườn khuya)
Cái chết trong chính sự nở (sinh thành):
Nở như người ác ngồi tư lự
Nở như nỗi buồn mang đi làn môi xanh
Nở như ngọn đèn trôi êm ru từ bãi tha ma về
Sau tình yêu con đường lạnh
Cái chết trong và sau hoan lạc:
Hôn anh em làm anh mòn mỏi
Ta sẽ chết trong nhụy hoa những cánh hoa khép lại
Cái chết theo qui luật muôn đời:
- Kiêu hãnh không thắng nổi thờ ơ…
Thật vừa lúc, và thật nhẹ nhàng, hóa ra đôi khi chết chỉ có nghĩa là một trạng thái “quen”
đã thành “lạ”:
Em tỉnh dậy trời xanh thành người lạ
(Thơ ngắn về em)
Và tới đây, hình bóng cái chết lại trở về trong thân phận hàng triệu con tốt:
Tốt mới chạm mép sông sông nổi sóng hàng hàng
Trong sóng hiện triệu linh hồn u uẩn
Triệu linh hồn nằm mê man trên hoa
Hàng triệu, nhưng có vẻ như bất công khi mà:
Chúng ta lặng lẽ về biển cả
(Ngoài cờ)
Cách tả rất lạ:
5
Đạp chân lên giấc ngủ đôi sĩ gầy
Bên kia đất nhà người
những khoảng trống mỡ màng giăng bẫy
Và rất sợ:
Con tướng ngồi nhìn xác mình lơ ngơ
Đấy chỉ còn có thể là linh hồn con tướng, thêm nữa, bại trận:
Mắt cụp xuống ngổn ngang mây trắng
Xem chết mãi cũng chán, vậy chúng ta thử cùng nhà thơ Buồn:
Trong những đêm thành phố mất điện
Phố Hàng Buồm thiếu biển để ra khơi
(Buồn)
Thế hệ teen bây giờ chạm tới đôi câu thơ này sẽ phì cười: Chả liên quan. Nhưng cắc cớ
nghĩ kỹ thì tôi hiểu một đất nước không thể “ra khơi” công nghiệp hóa hiện đại hóa với tình
trạng đến điện cho thành phố còn không đảm bảo được.
Nhưng thôi, có chút tự tình làm thơ mềm mại:
Buồn nghĩ miên man nhưng chẳng bao giờ lạc
Một cái tên lanh lảnh giữa trưa hè
Ngoài là nhà thơ, Nguyễn Bình Phương còn là một tiểu thuyết gia cự phách. Vì vậy tôi
không dám bỏ qua những chi tiết có vẻ không đáng chú ý:
Buồn tắt công tắc điện
Rồi đi….
Khi điện đã mất thì cần tắt công tắc, để tránh đèn sáng lại bất thình lình làm mất giấc
ngủ của người đã ngủ.
Bằng cái buồn, Nguyễn Bình Phương cũng chỉ cho chúng ta được giải lao tí chút, rồi lại
tiếp tục ma mị:
Khèn Mèo thôi treo vách nứa
Gương dài soi chẳng hiện hình
Mặc dù sự bắt đầu có vẻ rất hứa hẹn:
6
Lỏng tay một chiếc nhẫn lạ
Mơ bao nhiêu giấc cho vừa
Nên rút cục lại là:
Một lời tỏ tình vừa cất
Xác những ve sầu buông rơi…
(Thanh tĩnh)
Tương tự như vậy, ngay cả khi “nhân vật trữ tình” nhận là Tự sáng:
Ngày mai lạc vào giấc mơ của ma
Tôi không nhìn thấy em không thể nghe em nói
Bạn bè như nước quẩn chân cầu
Thật may, anh nhận ra:
Còn hơi thở đầu tiên và ý nghĩ
Tôi là con đường chông gai chưa ai đi
Chông gai ở đây là phổ quát, là với chúng sinh muôn loài mọi lúc, chứ đừng “qui chụp”
đó là một giọng điệu riêng, bút pháp riêng trong sáng tác!
Hình như từ đây, thiên hướng thiền đã bắt đầu xuất hiện trong anh, rõ nét hơn bằng khái
niệm “ánh sáng tự thân”:
Vươn về em
trong đêm
tôi
tự sáng
Và tập thơ của anh đến khúc ngoặt mà tôi đánh liều gọi là trên hành trình “từ chết” sang
“trời biếc”, bài thơ Thế giới mười hai dòng. Anh cụ thể về nghiệp viết của mình, và thuận
miệng tuyên ngôn luôn:
Từ mực xuống giấy
Xa hơn
Từ anh tới em
7
Giữa hai bước chân
Chúng mình biến mất
Sự biến mất ở câu thơ trên dường như ẩn dụ một sự chết lâm sàng, là sự chết của mây
được bắc cầu bởi mưa:
Từ chết sang trời biếc
Qua một cây cầu mưa
Và tới đây thì tôi nhớ tới bài giảng của thiền sư Thích Nhất Hạnh: Đám mây không chết,
đám mây chỉ thay đổi hình tướng.
Ở thùy trán cũ
Câu hỏi ngân nga
Ở thời gian cũ
Ánh sáng chan hòa
Thơ Nguyễn Bình Phương bỗng chốc trở nên trong veo và có phần trẻ thơ!
Rồi thoắt cái nảy một câu hỏi đầy chất “Nam hoa kinh” (Trang Tử):
Đâu là giấy trắng đâu là ta?
*
* *
Trong trời biếc, tiếng nói tự tình dễ cất lên hơn. Xin bắt đầu bằng bài Không em. Tôi
nảy hứng nghĩ kỹ về cái tiêu đề này. Không em là trạng thái đang không có em ở bên, hay em
không còn yêu (tôi) nữa, hay trong lòng tôi (nỗi nhớ của tôi) đang không có em?
Tôi đọc cả bài thơ và rút cục không xác quyết được điều gì, ngoài ghi nhận một cái kết
quái dị lấp lửng:
Và ai đó không phải là gà
Cất tiếng gáy…
Ở bài tiếp theo, Từ cửa sổ, trời vẫn tiếp tục biếc đây:
Người đến rồi đi
8
Trời xanh ở lại
Biển xanh ở lại
Chưa phá sản hẳn nhỉ? Nhưng mà:
Dãy phố nhỏ bình minh dang dở
Dẫu sao, có thể vớt vát rằng cùng ở lại với trời xanh biển xanh là tình (tôi):
Mắt em nhìn tôi yêu như mơ…
Thật khó có một hình dung sắc nét về tình yêu và người yêu trong thơ tình Nguyễn Bình
Phương, ngay cả khi dễ lộ mình nhất là Than thở đi nữa:
Yêu em có nghĩa là yêu mây xa
Và:
Không ai chèo đò cho tình yêu qua sông
Lạ lùng ơi lạ lùng nổi sóng
Sóng đưa hai ta trôi dạt về đâu…
Hoặc khi anh bật mí hẳn hoi về một Con đường bí mật:
Gió không mang đến hương thơm của nắng
Mà mang đến một ánh trăng
Thì vì sao mà “gió” tài thế, vẫn là một bí mật!
Bao giờ thức dậy tôi sẽ đưa em trở lại chốn xưa
Theo sợi chỉ từ sông Ngân buông xuống
Dẫu sao, tôi cũng có cớ lý để mà liên tưởng đến một “sợi” khác, trong thiền kệ: Cả vũ
trụ trên đầu sợi tóc.
Con đường không trở nên tường minh hơn, dẫu rằng có được soi sáng bởi Hoa đăng:
Sao đèn lồng không dẫn hai ta vào cõi khác?
Sao người thứ ba không biến mất nửa chừng?
Sao lời chào ngập ngừng làm anh cô đơn hơn?
Cũng may, tiếng nói tình tự dễ hình dung hơn một chút nhờ sắc màu hoan lạc trong bài
thơ này: Bước chân.
Bước thứ năm búp lá vươn cao
9
Bước thứ sáu má em hồng hào
Ôm anh say ngây ngất
Dầu cơn say đến quên có vẻ cũng chả dài:
Bước thứ bảy cập bờ được mất
Anh lại đẩy chúng ta tới sự phấp phỏng thậm chí theo chiều hướng bi quan với câu hỏi
rồi tình sẽ tới đâu nhỉ. Nhưng may mắn là:
Cuối tầm mắt cây ngô đồng vẫn đợi
Dưới bóng ngô đồng bước thứ chín chờ tôi…
Trong thơ, ngay cả với những điều hệ trọng, Nguyễn Bình Phương vẫn chọn giọng điệu
nhẹ nhàng:
Anh giã từ chính mình thật khẽ khàng
(Ban mai)
Con đường đi ngược
Vang xa cùng dải Ngân Hà
Nhưng không có nghĩa là thiếu sang cả:
Và lộng lẫy khăn choàng nước thuở xưa
Cất lên từ lòng sông tăm tối
(Màu)
Anh kỳ khu, khi những khái niệm thời gian tuyến tính theo chiều dọc bỗng được đặt
ngang:
Yêu em anh làm cơn mưa vàng
Xếp đặt mùa đông bên trái mùa thu
(Đọc trong ánh sáng)
Và ân cần, ấm áp:
Tháng Hai nhớ em mưa bụi đón bên hè
(Ngợi ca)
Anh rất thính nhạy:
Trong im lặng của gió
10
Và trí tưởng tượng rất đột phá:
Một ngôi sao bâng quơ
Mọc bên vạt áo trái
(Tâm trạng ngày…)
Đôi khi cũng sẵn sàng lãng mạn kiểu các tiền bối thời thơ mới:
Ngày sinh nhật một mình lạ lắm
Hai mươi sáu mặt trăng cùng ngời sáng trong hồ
(Đề từ cho một bức ảnh đen trắng)
Và rất tinh tế khi mô tả cái chếch mếch của tình yêu do từ cả hai phía:
Tôi cắm hoa cúc mùa đông em nghiêng về xương rồng ngày thu
(Những chiều mờ)
*
* *
Sau khúc ngoặt “sang trời biếc” sự “chết” vẫn tiếp tục hiện diện, nhưng dường như được
soi bởi ánh sáng thiền:
Sáng lời từ biệt tình yêu tàn rũ
Mai này trở dậy chẳng còn mong ai
Những gì đã chết sống trong hương nhài…
(Thời soi sáng)
Vâng, hương nhài chứ không phải hương huệ.
Được soi bởi âm thanh thiền:
Vang lừng tiếng hát từ trong lá vàng
Ta làm dấu chấm giữa dòng lan man
(Bài ca)
Thiền là tự nhiên như nhiên cùng dục chứ không phải là diệt dục:
11
Ta làm môi em đêm đêm hé mở
(Bài ca)
Và anh trở lại với luân hồi:
Nước chỉ là ký ức của mây
(Người)
Với thiên nhãn thông:
Trong đài hoa người tình nào đang trốn
Thậm chí cả thiên nhĩ thông lồng trong thiên nhãn thông:
Một mảnh xuống hồ xem cá hát
Và tha tâm thông:
Người lắm mẹo nhiều mưu không vị nể
Nhưng oái oăm thay, lại không thông nổi những cái rất hiện tiền:
Mảnh chóng mặt nghe những lời ca thán
Vọng u u tiếng trăng bước qua nhà
Khuôn mặt sáng ướt nhòe vào hoa lá
Ta gọi ta đắm đuối chẳng ai về
Và anh nhận chân ra chính mình, bởi thực chất không có cái gọi là “ta”, mà chỉ là sự hợp
thành của:
Trăm mảnh vỡ nhìn nhau lặng lẽ
(Tạm thời chưa có tên)
Đến giờ thì tôi tin anh đã có cái tên chính thức cho bài thơ này. Và tôi cũng đặt theo
cách của tôi, là Những mảnh vỡ.
Là một nhà thơ chuyên nghiệp sáng tác đều tay, nhưng rất ít khi Nguyễn Bình Phương
sử dụng từ “thơ” trong văn bản, mà anh chỉ sơ phác hình ảnh lao động chữ nghĩa của mình một
cách kín đáo “mảnh cỏn con thao thức mãi bên bàn”. Anh không phải là một nhà thơ “ra mặt”.
Bạn yêu thơ, cuối cùng thì hành trình có vẻ hơi chật vật gập nghềnh của chúng ta cùng
tập thơ sáng tác đã hơn 20 năm cũng đã sắp về đích. Với một người viết tiểu thuyết như
Phương, tôi tin bài thơ cuối cùng của tập khó mà nằm đó ngẫu nhiên, mà theo Những thứ tự.
Vì sao mà:
12
Tháng Tám day dứt
Bản nhạc cũ bắt đầu kết độc
Tháng Tám là gì trong biên niên sử Nguyễn Bình Phương? Tháng có sinh nhật của anh,
hay của ai đó, hay của một cái gì đó? Và như thế nào là “kết độc” của một bản nhạc? Độc ở đây
là độc đáo, hay độc hại? Mà thôi, tôi nên dừng lại kẻo sa đà vào “bình tán”.
Da thịt chán nản như lá khô
Lần thứ nhất chính mình là nỗi sợ
Cũng may có câu đầu khiến tôi đỡ phát triển mạnh sự suy diễn từ câu thứ hai. Chắc cái
“sợ” ở đây chỉ thuần là sinh lý, không phải một tư tưởng lớn lao và nguy hiểm nào đó.
Ở lần thứ hai thì:
Lũ trẻ lạc trường vẩn vơ thành bướm dại
Phải chăng Trang tử vừa trở lại với anh, và anh nhìn đám bướm mà nghĩ có thể là do lũ
trẻ biến thành?
Các thứ tự vẫn được điểm danh đều đặn đầy đủ, nhưng đã xuất hiện sự dị thường, là “bỏ
trống”.
Lần thứ ba bỏ trống giữa bình minh
Dù sao, tôi cũng quyết tin rằng “bỏ trống” ở đây không mang ẩn ý tiêu cực.
Rồi chúng ta chờ đợi sẽ đến thứ tư, thứ năm…? Nếu thế thì không còn là Nguyễn Bình
Phương, người thường xuyên có những phá cách bất ngờ (ở đây là bằng con số nhảy cóc):
Mở mắt gặp âu lo lần thứ bảy
Bên chiếc gối mịt mờ
Cuộc sống dề dà không chịu bay
Vâng, bên chiếc gối tức là đang ngủ hoặc ngơi nghỉ, nên dễ dàng suy ra sẽ là “không
chịu bay”. Và vụt hiện trong tôi lại là cái đuôi muốn viết tiếp vào câu thơ này: bay về phía của
“công nghiệp hóa hiện đại hóa”.
Tới đây thì lo âu đã được thay thế bởi hy vọng:
Trên phù sa sông Cầu với sông Hồng
Vết chân cổ lấp lánh niềm hy vọng
13
Nhưng cái hy vọng của thi nhân hiện đại thì sẽ chẳng bao giờ một chiều kiểu “nhìn đất,
nhìn trời, nhìn thẳng”. Anh giữ cho mình một tâm thế thận trọng, hơi có vẻ quẩn quanh, nhưng
đúng mực:
Thấp thoáng về nỗi sợ thứ ba…
Chính là cái nỗi sợ mà anh đã “bỏ trống giữa bình minh”.
Tiềm năng thơ của Nguyễn Bình Phương lớn cỡ nào, anh đã thành tựu ra sao, nhiều
người đã biết. Vậy nên tôi chỉ chúc anh tiếp tục thấy:
Thế là sao sáng cả đêm lẫn ngày
Và tiếp tục sở hữu một “trí nhớ” rất ít “suy tàn”, để tạo điều kiện cho trong anh:
Những con chữ nhỏ nhọc nhằn lên men
Vâng, ép cái thân cây mía để sản xuất đường, làm thành thứ “ẩm thực trà đường” nhàn
nhạt thì dễ hơn; còn “lên men” để say, mấy khi không nhọc nhằn, không chỉ bởi lao động chữ
nghĩa mà còn bởi cả sự đánh đổi và trả giá trong đời thi nhân.
Anh đã chu toàn với chết, mở lòng với trời biếc, và thành công trong việc bắc “cây cầu
mưa” từ chết sang trời biếc.
Hà Nội, lập đông 2022
HLS
(21 năm sau ngày tập thơ được xuất bản)

Người gửi / điện thoại