
. CÔ VĂN CÔNG TRƯỜNG SƠN NĂM ẤY…
"Ai cũng chỉ sống có một lần - rồi rời đi. Tôi cũng thế - nhưng lại không muốn rời đi trong yên lặng. Tôi muốn kể lại câu chuyện đời mình. Để tạ ơn những người thầy, người anh, người bạn tử tế mà tôi đã gặp trong đời".
Tập tự truyện "Đi theo một quầng sáng” chính là đáp từ chân thành ấy. Nguyễn Thị Hồng Ngát sinh ra và lớn lên ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Chị là đứa trẻ "cầu tự", từng được đem "bán khoán" cho nhà chùa đến năm 13 tuổi mới chuộc về. “Thủ tục” ấy đã gieo vào tâm hồn chị hạt mầm tâm linh Phật giáo từ thuở nhỏ. Cùng đó là cái nghèo, cái đói thời bao cấp, bữa cơm độn khoai sắn, mớ rau muống luộc chấm tương... đã rèn đúc nên nội lực sống phi thường cho người con gái làng Mễ.
Năm 15 tuổi, NTHN trốn theo người bác họ lên HN thi tuyển vào Khoa Diễn viên – Trường NTSK, mục đích chính là “bớt cho gia đình một miệng ăn”. Từ một cô đào chèo trẻ tuổi, trải qua những năm tháng ca hát phục vụ bộ đội Trường Sơn, chị tích lũy vốn sống thực tế phong phú và bắt đầu cầm bút viết kịch, làm thơ… và… lấy chồng.
Sau Giải thưởng thơ báo Văn Nghệ năm 1973, chị được trở ra HN, được cử sang LX học Đại học Điện ảnh (VGIK). Về nước, NTHN trở thành một trong những nhà BKĐA "đắt sô". Cùng đó là thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, KBSK… Thể loại nào chị cũng “tăng trưởng 2 con số”. Năm 2012, chị được trao Giải thưởng Nhà nước về VHNT.
Sinh năm 1950, cuộc đời Nguyễn Thị Hồng Ngát mang đầy đủ những thử thách khốc liệt của người đàn bà tuổi Dần. Chị đã trải qua những trập trùng, đổ vỡ trong đời sống riêng tư, những năm tháng "hai lần sống một mình", gánh nặng nuôi con và áp lực của công việc quản lý nghệ thuật trong giai đoạn điện ảnh nước nhà chuyển mình Đổi Mới.
Khi cầm bút kể về đời mình, người ta thường "tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại". Nhưng trong tập tự truyện này, NTHN đã dũng cảm phơi mở trần trụi mọi khía cạnh của số phận, từ những chuyện "nhạy cảm", "tế nhị" đến cả những điều dư luận từng cho là "tai tiếng". Chính sự chân thành không chút giấu giếm ấy lại là sợi dây kỳ diệu nhất nối liền trái tim tác giả với bạn đọc, khiến người ta không chỉ thấu cảm mà còn thêm tin yêu và khâm phục chị.
Trải qua 76 năm đời người với bao chìm nổi, kinh qua nhiều vai trò và trọng trách, NTHN có thừa trải nghiệm về những thói ghen ghét, đố kỵ hay thậm chí là sự hãm hại từ người đời. Thế nhưng, khi đặt bút viết lại câu chuyện đời mình, chị không biến trang sách thành nơi "trả đũa" hay giải tỏa uẩn ức. Bằng một thái độ trung dung đầy trí tuệ và lòng bao dung sâu thẳm, chị nhìn nhận mọi giông bão bằng cái nhìn thấu thía: trân trọng những ân nhân và nhẹ nhàng hóa giải cả những người từng gieo rắc tổn thương cho mình.
Sự thấu cảm ấy còn bắt nguồn từ nền tảng tâm linh thuần hậu của một đứa trẻ "cầu tự" mang trong mình triết lý Phật giáo. Ở độ tuổi xế chiều, NTHN nhìn mọi duyên nợ trên đời bằng thái độ "tùy duyên" và buông bỏ. Bằng việc hóa giải những hiềm tị bằng tình thương và sự thông cảm, chị không chỉ giải thoát cho người khác mà còn giải thoát cho chính mình khỏi gánh nặng của hận thù.
Theo đó, "Đi theo một quầng sáng" không chỉ là hành trình tìm kiếm ánh sáng nghệ thuật mà còn là hành trình thắp sáng một tấm lòng vị tha. Chính tấm lòng bao dung ngập tràn tình người ấy đã nâng tầm vóc tác giả, khiến độc giả không chỉ kính phục một tài năng mà còn thêm yêu quý một Hồng Ngát rất… ngát hồng.
Hôm qua (24/7/2026) tại buổi tọa đàm về TP trên đây, khi được mời phát biểu, cháu Mự Ngụ đã nói đại khái như rứa. Hì…
