Nguyễn Đình Bắc
HUYỀN THOẠI VỀ NHỮNG DÒNG SÔNG
Chuyện kể rằng:
Nơi bắt nguồn của những dòng sông
Là nơi giao duyên giữa trời và đất
Từ thuở hồng hoang, chuyện dường như có thật
Nhưng sử xanh chưa chép lại bao giờ.
Mỗi con sông đều hiện hữu hai bờ
Là biểu tượng của tình yêu đôi lứa
Để ôm trọn dòng thương, dòng nhớ
Của cuộc tình muôn thuở chẳng phôi phai.
Chẳng hiểu vì sao, trời đất lại chia hai
Chuyện xưa lắm, chẳng còn ai nhớ nữa.
Trách tạo hóa khéo chia tình hai nửa
Để dòng trôi muôn thuở cứ cồn cào.
Đất nhớ trời nên đất cố vươn cao
Thành vạn lý, điệp trùng muôn ngọn núi.
Trời thương đất biến nỗi xa vời vợi
Thành bão giông, thành chớp bể mưa nguồn.
Chuyện kể rằng:
Sau mỗi độ mưa tuôn
Dù mỗi con sông chảy về mỗi ngả
Nhưng hết thảy vẫn tìm về biển cả
Để hòa chung dòng nước mắt tình yêu.
Ở quê tôi, sớm sớm, chiều chiều
Dù đục, dù trong, dòng sông vẫn chảy.
Mẹ tôi kể: cái thuở còn đi cấy
Thường soi gương, chải tóc ở ven sông.
Và mỗi khi cơn khát đến cháy lòng
Mẹ lại ra sông uống dòng nước mát
Nghiêng vành nón, mẹ tôi khe khẽ hát
Khúc giao duyên “con sít lội sông tìm”
Những chiều hè khi ngọn gió lặng im
Mẹ lại ra sông đằm mình trong nước.
Tuổi thần tiên mẹ tôi nào biết được
Những nổi nênh mang nặng mối duyên này.
Mẹ bảo rằng: nước mắt mặn và cay
Chính là “nước tình yêu” nơi biển cả
Bởi vì thế, chẳng có chi làm lạ
Mỗi cuộc đời…là cả một DÒNG SÔNG.