LÁ THƯ TỪ BÌNH NHƯỠNG
Tác giả : Phạm Ngọc Sách
Thắng của anh,
Mấy hôm nay dù có phải đau thương
Các anh cũng tới trường Thắng ạ.
Thu vẫn chưa qua, nhưng nghe lòng tê giá
Nỗi nhớ Bác Hồ, đau đớn quá em ơi !
Nước mắt đầm đìa, lã chã tuôn rơi
Từng quyển vở đã hoen nhòe nét chữ.
Anh phải cắn môi ghìm tiếng kêu đấy chứ,
Nhưng đầu óc vẫn quay cuồng, muôn thứ đảo xoay.
Em hãy nghe, buổi sáng hôm nay
Khi thầy giáo của anh bước vào lớp học.
Đã quá giờ rồi mà vẫn im phăng phắc
Phút giây buồn lăng lắc tưởng trôi qua.
Nhưng kìa em ơi, không riêng chỉ chúng ta
Thầy giáo Triều Tiên cũng hòa chung tiếng nấc.
Trên bục giảng, Người cúi đầu thổn thức
Một mối tình day dứt mãi trong tim.
Cả lớp nghẹn ngào trước tấm bảng đen,
Mong nước mắt làm dịu dần đau đớn.
Song em ơi, có phải đâu như mưa chiều nắng sớm
Bởi nỗi nhớ Người có lúc nào khuây !
Xe anh đi qua những hàng cây
Mà xa lạ như lần đầu mới gặp.
Cây queo lá như chịu màu tang tóc,
Bình Nhưỡng nặng nề trong tiếng nấc đau thương.
Thấp thoáng trong kia qua lớp bạch dương
Cờ các nước đã treo rồi em ạ.
Lá cờ rủ càng khắc sâu mối tình sắt đá
Càng thấy Bác mình vĩ đại quá em ơi !
Anh chưa đi cùng đất , cuối trời
Nhưng đã thấy sáng ngời chân lý:
Bác của ta là tượng trưng cho tất cả tình yêu bình dị
Bác của ta là ý chí quật cường.
Càng tự hào lại càng thấy đau thương
Và ân hận rất nhiều Thắng ạ.
Anh chỉ muốn hóa thành bộc phá
Xé xác quân thù cho hả uất căm.
Bác đã trao rồi: Vũ khí quyết tâm !
Bình Nhưỡng ngày 7-9-1969
*Bác mất ngày 2-9-1969 dương lịch ( tức 21-7 âm lịch )
Người gửi / điện thoại