Nơi ấy không đồ sộ, chẳng lộng lẫy, chẳng phải tòa soạn hiện đại với kính sáng loáng và điều hòa mát lạnh. Nhà số 5 Hòa Mã trong tôi cũ kỹ, hơi chật chội, cầu thang ẩm mốc,hành lang lúc nào cũng thoảng mùi khói thuốc, mùi nước rửa lau sàn nồng nồng. Mùi trà nóng vọng ra từ căn phòng làm việc. Nhưng chính trong cái không gian tưởng như bình thường ấy lại chứa cả một "vườn kỷ niệm" nơi hội tụ những con người không giống ai, mỗi người một tính cách, một tài năng, một số phận.
Bây giờ nhớ lại, tôi mới hiểu hóa ra điều quý nhất của một tòa soạn không phải máy móc hiện đại, cũng chẳng phải phòng họp sang trọng. Điều quý nhất là con người.
Những năm 60 của thế kỷ trước, trên các trang báo của tờ Thiếu niên tiền phong đã xuất hiện những minh họa khá đặc sắc và thú vị với bút danh Tạ Lựu, sau đó là Tê lê, Ti Li, với nét nét vẽ và một phong cách rất riêng: Ngộ nghĩnh, dí dỏm và rất trẻ thơ, từ đó cái tên Tạ Lựu đã trở nên thân quên với bao thế hệ tuổi thơ Việt Nam. Nhưng mấy ai biết rằng họa sĩ Tạ Lựu tuy rất nổi tiếng trên báo TNTP nhưng ông lại không phải họa sĩ trong biên chế của báo ( ông là họa sĩ chính của báo Lương Thực ngày xưa và về hưu từ báo Nông Nghiệp Việt Nam ngày nay) và điều kỳ lạ là ông cũng chưa hề học qua một trường lớp báo chí hay mỹ thuật chính quy nào.
Ông là người có nhiều đóng góp trong việc tạo dựng một phong cách mỹ thuật độc đáo, một nét vẽ tinh tế vượt ra khỏi chuẩn mực của nhiều người được học hành bài bản hay mắc, nhiều chuyên gia nước ngoài khi đến thăm và làm việc với Báo TNTP khi xem minh họa của ông đều phải thán phục một thế giới trẻ thơ thật đáng yêu qua nét vẽ Tạ Lựu.
Các họa sĩ trẻ ở báo TNTP đặc biệt là tôi đều được ông chỉ bảo ân cần, những kinh nghiệm quý báu. Họ đều coi ông như cha như chú nên ai cũng gọi ông bằng cái tên rất thân thương “Bố Tạ… cụ Tạ ”… và ông cũng rất vui và hạnh phúc khi được gọi như vậy, sống vô tư và rất yêu đời cùng với khiếu hài ước nên ông luôn là trung tâm của những tiếng cười trong tòa soạn, chỗ nào có ông ở đó có tiếng cười. Còn tôi vẫn quen gọi ông là "cụ". Cách gọi nghe có vẻ gì gì, nhưng trong lòng tôi, đó luôn là một người thầy mà tôi kính trọng. Ở đời có những người học hành bài bản, nắm vững mọi kỹ thuật hội họa, nhưng tranh vẫn chỉ dừng lại ở sự đúng đắn. Lại có những người gần như không đi qua một trường lớp mỹ thuật bài bản nào, vậy mà chỉ cần vài nét bút là người xem đã nhận ra ngay một cá tính nghệ thuật không thể trộn lẫn. Tạ Lưu thuộc về hạng người hiếm hoi ấy.
Tranh của ông ngây ngô như tranh trẻ con. Nhưng đừng ai nghĩ vẽ được như trẻ con là chuyện dễ. Picasso từng nói rằng ông mất cả đời để học cách vẽ như một đứa trẻ. Cái khó nhất của hội họa nhiều khi không phải là vẽ cho thật giống, mà là giữ được sự hồn nhiên sau khi đã đi qua biết bao thăng trầm của cuộc đời.
Ông vẽ những khuôn mặt tròn vo, những nhân vật béo ụ, những đường nét tối giản đến mức tưởng như không thể bớt thêm được nữa. Bố cục tung tẩy, tự do, chẳng chịu nằm yên trong bất kỳ khuôn phép nào. Tranh minh họa của ông có sức hút kỳ lạ. Nhiều khi người đọc nhìn tranh trước, mỉm cười trước rồi mới đọc bài báo sau. Đó không còn là minh họa, mà là một phần linh hồn của tác phẩm.
Nhiều người từng học cách vẽ của Tạ Lưu. Nhưng phần lớn chỉ học được nét bút. Còn cái hồn trong tranh thì không ai chép nổi. Bởi hội họa, cũng như văn chương, kỹ thuật có thể học, còn tâm hồn thì không.
Cuộc đời của ông cũng giống hệt những bức tranh ông để lại, bề ngoài tưởng giản dị mà bên trong chất chứa biết bao sóng gió. Từ Báo Lương thực, Báo Nông nghiệp đến TNTP, ở đâu ông cũng để lại dấu ấn nghề nghiệp và không ít giai thoại vui buồn. Người đời thường nhắc đến những câu chuyện tìnhlâm ly của ông với nhiều màu sắc “huyền sử” khác nhau. Có người bảo ông đào hoa. Tôi lại nghĩ. Có lẽ những người nghệ sĩ giàu cảm xúc thường mang trong mình nhiều khát vọng yêu thương hơn người khác, nên cuộc sống của họ cũng khó có thể sóng yên, biển lặng được.
Điều khiến tôi day dứt nhất không phải những giai thoại ấy. Mà là chặng cuối của ông ở Báo TNTP. Một người tài, một người dành cả đời cho hội họa và nghề báo, cuối cùng lại lặng lẽ rời đi trong những hoàn cảnh khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Nhìn lại, tôi luôn nghĩ rằng cách một tập thể đối xử với người già, người tài cũng chính là thước đo văn hóa của tập thể ấy… Có những quyết định khi đưa ra tưởng rất nhỏ, rất đúng quy trình, nhưng nhiều năm sau nhìn lại mới thấy nó để lại một khoảng trống không dễ lấp đầy. … (Lạ lùng là Tạ Lựu “ra đi” khi ông bị cư xử thiếu tế nhị, ông bị xúc phạm nhiều lần, của một số CB-PV… mà ông tâm sự là không thể chịu đựng nổi, dù ông đã là người từng trải và bản lĩnh có thừa.).... ngày dời đi, ông tặng tôi chiếc cà vạt màu huyết dụ mà trước đó ông hay dùng những ngày mà ông nói là ngày "bảnh chọe", hiện tôi vẫn giữ và mỗi khi nhìn lại để nhớ tới ông.
Kỷ niệm tôi không bao giờ quên là ngày tôi cùng hs Lê Tâm mang bức chân dung tôi vẽ đến tặng ông trên căn gác xép chỉ vỏn vẹn bốn mét vuông. Ông cầm bức tranh rất lâu. Đôi mắt đỏ hoe. Tôi nhìn ông, rồi chính mình cũng không cầm được nước mắt. Lúc ấy tôi chợt hiểu, với một người nghệ sĩ đã đi gần hết cuộc đời, món quà quý nhất không phải là tiền bạc, danh hiệu hay những lời tung hô. Điều quý nhất là biết rằng vẫn còn có người nhớ đến mình, nhớ những cống hiến của mình và dành cho mình một sự trân trọng chân thành…. (vào hồi 13 giờ 45 ngày 31-7-2006 đến nay đã tròn 20 năm.). Họa sĩ Tạ Lựu, họa sĩ của tuổi thơ đã trút hơi thơ cuối cùng. Trong đoàn người tiễn đưa ông có thấp thoáng các em học sinh, những học trò mê nét vẽ của ông. Tôi nhớ hôm đó tôi và PV Hoài Linh cùng đưa ông xuống đài Hóa thân hoàn Vũ, và cùng òa lên khi nhìn rõ làn khói trắng bay từ khu đài hóa thân bồng bềnh giống mái tóc Tạ Lưu bay trong gió. ( hy vọng ngày giỗ ông năm nay, đoàn báo TNTP và NĐ sẽ đến thắp nén nhang cho ông).
Người ta ai rồi sẽ già đi. Những bức tranh cũng có thể úa màu theo năm tháng. Nhưng một tài năng thực sự và một nhân cách đẹp thì vẫn sống trong ký ức của những người từng được gặp, được học hỏi và được yêu quý họ. Với tôi, họa sĩ Tạ Lưu là một người như thế. Ông không chỉ để lại những bức tranh minh họa đẹp, mà còn để lại một bài học lớn, nghệ thuật chân chính trước hết là nghệ thuật của một tâm hồn trẻ thơ. @người theo dõi