bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ THƠ NGUYỄN ĐỨC BÌNH ĐÃ CỘNG TÁC! CHÚC ANH SỨC KHỎE, MAY MẮN!

 

NGUYỄN ĐỨC BÌNH - ĐT :0969781942

Xin trân trọng cám ơn BBT Trang TÁC PHẨM VÀ BẬN ĐỌC !

 

VŨ NHO 085 589 0003

NHÀ THƠ LỪNG DANH HỒI NÀONHƯ NHÀ NHIẾP ẢNH LỪNG DANHUNG DUNG ĐỘC HÀNH XE BUÝTCHẢ QUAN TÂM AI BIẾT HAY KHÔNG BIẾT!ẤY LÀ...PHẨM CHẤT...CÔNG DÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Gay cấn thật chứ không đùa!May mà chú đã là Đảng viên!Hồi hộp phết!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THƯA CÙNG BÀ CON GẦN XAbÁC ĐINH Y VĂN NHÀ TALÀ DÂN GIA VIỄN VỐN LÀ ĐỒNG CHIÊMCHÚNG TÔI BỢI LỘI ĐÃ QUENVỀ MÔN CHÈO THUYỀN CHẲNG CHỊU KÉM AICHÈO TAY CŨNG ĐÃ KHÁ TÀICHÈO CHÂN ĐỘC ĐÁO CHẲNG AI SÁNH TÀY!

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐINH Y VĂN ĐÃ CÒM VỀ CHUYỆN ...TÔI CÒM ANH TÂN TÔI CÓ THÓI QUEN ĐỌC DẦN VÀ GHI CẢM TƯỞNG...NẾU CẦN PHẢI GHI CŨNG LÀ MỘT CÁCH BÁO ĐI RẰNG TÔI ĐÃ ĐỌC...VÀ GHI LỜI BÌNH!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 25
Trong ngày: 1132
Trong tuần: 6289
Lượt truy cập: 1748788

LÊ TIẾN VƯỢNG giới thiệu

nui_xanh

Nơi một thời để nhớ, người thứ 4 tôi muốn nhắc đến:
TIẾN VƯỢNG và TRỌNG HUẤN, Hai con trâu già ngồi nhai ký ức...

Nếu có cuộc thi mang tên "Người nhầm thời, nhầm nghề nhất Việt Nam", tôi xin bỏ ngay một lá phiếu cho lão Trọng Huấn. Không cần suy nghĩ. Một giảng viên Đại học Ngoại ngữ Quân sự, học hành bài bản, tiếng Tây tiếng Tàu không ngán thứ tiếng nào, tác phong chuẩn chỉ của người lính, bản lĩnh của một sĩ quan... Cứ đi đúng đường ray ấy, biết đâu giờ này lão đã đeo quân hàm cấp tướng, xe biển xanh đưa đón, đi đâu cũng có người đứng nghiêm chào theo điều lệnh. (Vì học sinh của lão toàn lên tướng lên bộ trưởng thứ trưởng ấm ầm cơ mà)
Ấy thế mà... lão lại nhảy sang làm báo. Nghe cứ như một con cáo không thèm ăn trứng gà quay ra ăn canh mùng toi nấu mướp vậy… Đời nhiều khi buồn cười thế. Mà cũng vì những cái "nhầm" ấy, cuộc đời mới có chuyện để kể…Văn của Trọng Huấn không giống nhiều người. Người ta viết như rót nước. Huấn viết như... phun nước rửa xe… Ý tưởng thì toàn cỡ... trung, cao trở lên. Câu chữ lúc nào cũng hừng hực khí thế. Đọc bài của Huấn có cảm giác tiếng giày đinh đang chạy rầm rập ngoài hành lang. Mỗi bài báo như một loạt thần công khai hỏa. Khói bụi mù mịt. Oành!, Đoàng! độc giả ngồi ngơ ngác… Ở một tờ báo dành cho thiếu nhi đôi khi người ta chỉ cần một tiếng súng hỏa mai "đì đoành" vừa đủ. Còn Huấn thì cứ thích kéo nguyên khẩu pháo thần công mà khai hoa… nên quá ồn. Có lẽ vì vậy mà lão không phải lúc nào cũng đứng giữa những cuộc vui, cuộc nâng ly, phân chia này nọ…. Người cá tính vốn thế. Dễ được nhớ. Nhưng cũng dễ... bị để riêng một góc.
Ấy thế mà tài năng thì khó giấu ( báo TNTP mơ có 1 giải báo chí toàn quốc mà chưa bao giờ được, dù là “vỗ vai đá đít”). âý thế mà Huấn đoạt giải ngon ơ… với bài "Nỗi niềm nhà đằng sau" là câu trả lời đẹp nhất. Trong khi bao nhiêu đề tài, phong trào, hô hào rầm trời, bao nhiêu chương trình tưng bừng cờ quạt thì người bước lên bục nhận giải của Báo TNTP lại là Trọng Huấn. Một bài báo lặng lẽ. Nhưng đi thẳng vào nỗi lòng của bao học sinh về cái nhà đằng sau mà bao người bỏ quên, nơi nỗi kinh hoàng của bao học sinh mỗi khi đến trường phải đi ra đó, vì người ta vốn chỉ quan tâm đầu tư cái đằng trước mà thôi...
Tiện đây cũng xin "khoe khéo" tí ti... Năm 2018, tôi cũng là người duy nhất của khối báo chí thiếu nhi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải Thiết kế trang báo đẹp. Vậy là Lão Huấn có giải viết. Tôi có thiết kế. Hai con trâu già, mỗi đứa kéo một cái cày. trên thửa ruộng riêng Chẳng đứa nào chịu kéo hộ đứa nào.
Tôi quý Huấn không phải vì giải thưởng. Cũng chẳng phải vì mấy bài báo. Mà vì... Tôi thấy thấp thoáng trong lão có hình bóng của chính mình. Hai thằng cùng tuổi Trâu. Cùng thi tuyển vào Báo TNTP đầu những năm 1991-1992. Cùng hăm hở ôm mộng và rồi cũng cùng vỡ mộng như nhau…
Trước khi hạ cánh đánh đầu về nhà, thì hai đứa vẫn ngồi cùng phòng. Ngày ngày nhìn nhau. Đứa này ngắm tóc bạc của đứa kia rồi cười. Đứa kia nhìn bụng bia của đứa này rồi cũng cười. Thỉnh thoảng nhìn lịch... Ừ thì... ngày hưu cũng đang lững thững đi tới. Mấy cháu gái trẻ bảo chúng tôi giống hai con trâu già. Tôi thấy đúng. Không còn sức húc ai. Chỉ còn đủ sức nhai ký ức mà thôi…hehe…
Người ta vẫn bảo: "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu." Tôi thì nghĩ đơn giản hơn nhiều. Ở đời, kiếm được một người hiểu mình đã khó. Kiếm được một người nghĩ gần giống mình còn khó hơn. Mà kiếm được một người để lâu lâu chỉ cần ngồi cùng nhau nâng chén trà cũng thấy vui... thì hiếm lắm. Huấn đích thị là một người như vậy.
Nhưng nếu chỉ nhìn Huấn bằng mắt... Nhiều người rất dễ sẽ hiểu sai. Phải nhìn bằng tấm lòng cơ. Lão ngây thơ mà cứ tưởng mình khôn. Nhiệt tình bỏng cháy mà thiên hạ đứng xa chỉ nhìn thấy... khói. Làm việc thì lao vào như con thiêu thân. Đụng chuyện lại chẳng biết khéo thoát ra nên hay vùng vằng ngao ngắn… Có khi vì thế mà thua thiệt. .. vừa hôm trước cũng rạng thù dai nhớ lâu … vậy mà rồi hôm sau lại quên. Lại cười. Lại lao vào. Đúng kiểu tuổi Trâu. Đã cày thì cứ cắm đầu mà cày.
Hồi đấy, điều khiến tôi nể Huấn nhất lại chẳng liên quan đến nghề báo. Lão thôi không có vợ. Con đã trưởng thành, ra ở riêng. Trong căn nhà nhỏ, trong con ngõ nhỏ, ngày nào cũng chỉ có một người đàn ông tóc bạc lặng lẽ đi về. Sáng đi làm. Chiều về cơm nước. Thuốc men. Giặt giũ. Tắm rửa. Chăm cha. Chăm mẹ. Hai cụ đều đã gần chín mươi, lẫn cẫn, lúc nhớ lúc quên. Mọi việc lớn bé trong nhà đều dồn lên vai lão. Ngày nào cũng như ngày nào. Không ai trao bằng khen. Không ai tặng huân chương. Không ai đứng dậy vỗ tay. Nhưng thú thật tôi thấy lão vĩ đại hơn rất nhiều người, với những thứ hào nhoáng ngoài kia. Bởi có những người làm báo giỏi. viết văn hay. diễn thuyết rất hùng hồn về đạo hiếu…. Còn Huấn... Lão chỉ lặng lẽ sống. Ngày này qua ngày khác. Đến mức nhiều khi người ta quên mất rằng phía sau một cây bút gai góc ấy là một người con hiếu thảo đến nhường nào.
Hơn ba mươi năm làm đồng nghiệp. Có lúc cùng cười. Có lúc cùng cáu. Có lúc tranh luận đỏ mặt. Có lúc cùng ngồi ngẫm thời cuộc…Rồi lại cười. Đời đồng nghiệp là thế. Không cần lúc nào cũng giống nhau. Chỉ cần lúc ngoảnh lại vẫn còn thấy nhau là đủ.
Sau này nghỉ hưu. Có thể chẳng cắp cặp đến cơ quan. Chẳng còn họp hành. Chẳng còn duyệt bài. Chẳng còn deadline dí sau lưng. Nhưng tôi tin, mỗi khi nhớ về Báo TNTP, trong ký ức của tôi sẽ luôn có hình ảnh một lão nhà báo tuổi Trâu tóc bạc trắng, vai đeo chiếc túi cũ, đội mũ bảo hiểm kiểu “phi công” sáng cặm cụi đi làm báo, chiều tất tả về chăm cha già, mẹ héo. HUấn bỗng trở thành vừa là con trai già, vừa là bảo mẫu, điều dưỡng viên kiêm osin…
Có những người không sinh ra để trở thành nhân vật chính bao giờ. Họ chỉ lặng lẽ đứng ở cánh gà, ban công, luôn bên lề mà lặng thầm cống hiến cả đời mình. Nhưng chính họ mới là những người khiến người khác nhớ lâu nhất.
Tôi và Trọng Huấn! Hai con trâu già của năm Tân Sửu ngày nào giờ đều đã già thật rồi. Chỉ mong đến hết quãng đường còn lại, lão vẫn giữ được cái tính... dở hơi đáng quý ấy. Để tôi còn có chuyện mà trêu. Và còn có một người bạn để nhớ, mỗi khi nghĩ về một thời không thể nào quên.
Xin gửi tặng Lão HUấn, các anh chị đồng nghiệp nhà số 5 và mọi người bài thơ, cái ngày lão và tôi chuẩn bị về hưu:
TRÂU ĐẦM... TRỌNG HUẤN
Mới năm chín, đã già đâu
Mà sao tóc trắng phau phau thế này
Tuổi trâu cái kiếp đi cày
Cặp lồng, túi sách cả ngày vào ra
“Nửa đàn ông, nửa đàn bà”
Nửa anh viên chức, nửa là ô-sin
Cơ quan cắm cụi kiếm tiền
Về nhà cơm cháo mẹ hiền già nua
Một mình đội nắng dầm mưa
Một mình đi sớm về trưa một mình
Nghe từng sợi tóc mà kinh
Sợi nào đứt áo, lụy tình, âu lo
Cuối đời bỗng lại “về mo”
Lại về cái thửa cốc, cò hay sao?
Đêm nằm vắt trán chiêm bao
Thiết thao tờ báo cồn cào khổ không?
Như chim đậu phải cành cong
Nhìn quan là ngại, phận chồng… lại ghê
Trời ban cái kiếp chầu rìa
Chẳng rượu mà cũng chẳng bia… khật khà
Suốt ngày “ngáo bài hát Nga”
Rau dưa, cơm nguội bày ra để dành
Duyệt bài viết báo thì nhanh
Người ta “chậm hiểu” lại đành cất đi
Càng già, càng dại… có khi
Đời như đũa lệch, bát thì so le
Mỗi khi bóng đổ sau hè
Giật mình, mẹ gọi… phóng xe mệt nhoài...
8-2019
Lê Tiến Vượng
vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com