Trần Đình Nhân
Hết xa con mới về gần
Nén hương tạ mẹ dưới gầm trời sâu
Mẹ giờ nằm giữa đất nâu
Còn làm ngọn gió ru màu cỏ xanh
Đường xa con có ngọt lành
Là trông cuối bể một vành trăng cong
Bao ngả đất, bấy đường vòng
Chạnh thương tóc mẹ mấy tầng sương rơi
Lưng còng lận cả chơi vơi
Mẹ về chín suối chưa rời áo cơm
Đồng chiêm trũng cả đêm nằm
Canh khuya thắc thỏm đầu thềm mưa bay
Đường về nửa tỉnh nửa say
Câu thơ phận mỏng giữa ngày tháng ba
Vườn xưa tím cả hoa cà
Nghe như tiếng mẹ về nhà ru con
VIẾT TRƯỚC MỘ CHA
Cả đời người nắng chang
Cha mơ ngay hóng mát
Vậy mà khi chiều nhạt
Cha lại ngồi buồn thiu
Cánh đồng ở ngoài kia
Bây giờ là nỗi nhớ
Luống cày vừa bỏ dở
thoắt cái đã xa vời
Cha ngồi nghe tiếng chim
Lòng thầm mơ màu nắng
Cha lặng nhìn sương trắng
Khát cả trời nắng chang
Vậy mà cha đi xa
Bình yên như giấc ngủ
Những vồng hoa màu lửa
Ngẩn ngơ say trước mồ
T.Đ.N
Người gửi / điện thoại