

Dịch nghĩa:
TA KHÔNG TIẾC NUỐI, KHÓC THAN
Ta không nuối tiếc, không kêu gọi và không khóc lóc
Mọi thứ sẽ qua đi như làn khói từ hàng cây táo trắng.
Một màu vàng úa tàn bao trùm lên,
Ta sẽ không còn trẻ nữa.
Giờ đây mi không còn đập như trước nữa,
Trái tim đã đờ đẫn (ngớ ngẩn) , giá lạnh.
Và xứ sở bạch dương hoa gấm
Sẽ không còn dụ dỗ (Mời gọi) được ta đi lang thang (đi dạo) bằng đôi chân trần.
Hỡi linh hồn lang thang! Mi ngày càng hiếm hoi, thưa thớt hơn
Sự khuấy động ngọn lửa trên môi,
Ôi, sự tươi mát của ta biến mất rồi.
Cả ánh mắt ngang tàng, sắc sảo và một cơn lũ tràn đầy cảm xúc!
Bây giờ ta đã trở nên tằn tiện hơn trong ước muốn của mình,
Cuộc sống của ta vậy sao, hay ngươi ở trong giấc mơ ta?
Tựa như trong sớm mai tiếng mùa xuân đang vang động
Đang phi nước đại trên lưng chú ngựa hồng.
Tất cả chúng ta, tất cả chúng ta trên thế giới này đều sẽ tàn vong, thối rữa
Những cây phong sẽ trút lá màu đồng...
Cầu mong bạn được ban phước lành , may mắn mãi mãi
Để được phồn vinh và chết.
Dịch thơ:
TA KHÔNG NUỐI TIẾC, KHÓC THAN
Ta không tiếc, không kêu gào, không khóc
Mọi thứ qua đi tựa khói sương
Ta cũng sẽ không còn trẻ nữa.
Tất cả trùm lên màu tàn tạ, úa vàng.
Trái tim giờ ngẩn ngơ, nguội lạnh
Chẳng còn đâu nhịp đập tuổi thanh xuân.
Và xứ sở bạch dương hoa gấm,
Hết dụ ta lang thang trên gót chân trần.
Ôi, hồn lãng du! Sao ngày càng thưa thớt
Khơi ngọn lửa hồng rạo rực trên môi?
Sự tươi mát của lòng ta cũng mất,
Cả ánh mắt ngang tàng và cảm xúc đầy vơi!
Ta giờ đây đã cạn dần ước muốn
Đời vậy ư, hay ta chỉ có trong mơ?
Tựa tiếng mùa xuân sớm mai vang vọng
Trên lưng ngựa hồng nhịp nước đại ta phi.
Tất cả chúng ta trên thế gian rồi mục rữa
Những lá phong vàng lặng lẽ rời cây…
Cầu Chúa ban phước lành mãi mãi
Để được phồn vinh rồi lìa cõi đời này.
1921

Người gửi / điện thoại