Ngọc Bảo:
BẾN MÂY
Bên bến buồm mây lặng lẽ trôi
Mái chèo khua nhẹ, gió chơi vơi
Sóng cuốn hồn ta chừng mắc nợ
Tiên cảnh – trần gian một cõi người.
Sông nước vô tình đâu hẹn ước
Ai xui người đợi bóng đò xưa
Tơ hồng đã thả lên trời biếc
Gỡ đến thiên thu vẫn ngẩn ngơ.
Ngọc Bảo:
TRĂNG NON
Trăng non – mồng bốn võng treo nghiêng
Hắt xuống trần gian một dáng tiên
Lưu lạc xác trầm trong bể khổ
Hồn vẩn vơ bay chạm cửa thiền.
Giật mình! Lạc bước trên đường mộng
Tìm đâu mây trắng lối về trời
Xiêm y trút lại tung đôi cánh
Trần gian biền biệt nỗi chia phôi...
Ẩn Sĩ :
Sương khuya ướt lạnh ngoài sân
Để ta thao thức nặng lòng vì ai
Tỉnh say dạ cứ thương hoài
Phù du ảo tưởng trôi qua mỗi ngày.
Ngọc Bảo:
TRĂNG LẠNH
Khuất dần trăng lạnh mấy tầng đêm
Vừa lúc phòng khuya tắt ánh đèn
Nữ nhi ôm gối lòng thao thức
Một mảnh hồn riêng đâu dễ quên.
Chớp bóng đời người vô lượng kiếp
Ảo tưởng phù vân trải mấy hồi
Nhớ thương cũng tựa chiêm bao vậy
Đừng níu làm chi nỗi ngậm ngùi.
Ẩn Sĩ:
Buồn vui chia sẻ với hồn thơ
Mong nàng mãi mãi đẹp như mơ
Xa gần nhắc nhở tình tri kỷ
Chớ bận lòng nhau lỗi hẹn thề
Duyên trần xin trả hết nơi này
Tình bạn như vầy cũng thấy hay
Giữ mãi hồn ta sen chớm nở
Hương tỏa trong ngần khắp đó đây.
Người gửi / điện thoại