
CÁI ĐÈN VÀ CÁI ĐẸP
Giáo sư Vũ Khiêu là một nhà văn, một nhà văn hóa phong thái nghiêm nghị mà khoáng đạt, đĩnh đạc mà tài hoa.Ông là tác giả của nhiều tác phẩm thơ, phú, kịch thơ và nhiều sách chuyên luận, nghiên cứu về lịch sử, danh nhân và các vấn đề mỹ học.Độc giả hiều người còn nhớ cuốn ĐẸP, ông xuất bản năm 1963. Có người yêu quý ông gọi ông là chuyên gia về cái Đẹp
Một hôm , vào những năm 80 của thế kỷ trước, ông cùng Hoàng Trung Thông, Lưu Chi Lăng theo một đoàn nghệ thuật dân tộc đến biểu diễn ở Nhà máy Cơ khí 66, nhà máy chuyên sản xuất vũ khí quân đội, đóng ở Thanh Hóa. Thấy đoàn có các tên tuổi văn nghệ sĩ nổi tiếng, ban giám đốc liền đề nghị các vị nói chuyện với các anh em trong nhà máy. Vũ Khiêu nhận nói buổi đầu tiên.
Chẳng hiểu trao đổi, truyền đạt thế nào mà trên tấm bảng lớn đặt ở cửả hội trường nhà máy hôm đó có dòng chữ ; “Kính mời các đồng chí cán bô, công nhân viên cùng các văn
nghệ sỹ trong đoàn tối nay lên hội trường để nghe giáo sư Vũ Khiêu nói chuyện về Cái đèn”
Chính Vũ Khiêu cũng đọc những dòng chữ ấy trên tấm bảng. thoạt đầu ông cũng sửng sốt. Sau thì ông hiểu. Và vào buổi nói chuyện, ông vừa tủm tỉm cười , vừa thân mật nói :
Thưa các đồng chí. Lẽ ra tôi nói chuyệ về Cái đèn, nhưng tự thấy mình chuẩn bị chưa được kỹ, nên xin phép các đồng chí cho tôi nói về Cái đẹp.
Mọi người nghe vậy liền võ tay rầm lên. Mọi người bảo nhau. Ông khéo quá. Ông là nhà văn hóa có khác.
ĐÀO HỐ TRỒNG CÂY
Kỷ niệm ba mươi năm thành lập cơ quan, Công đoàn phát động đợt thi đua Trồng cây xanh, giao chỉ tiêu, tới ngày mồng 5 tháng 5, mỗi đoàn viên đào xong 30 cái hố sâu rộng mỗi chiều nửa mét.
ba ngày nữa đáo hạn thì nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi mới đi công tác về. Hưởng ứng cuộc phát động cuộc thi đua chậm hơn các bạn, nhưng Nguyễn Bùi Vợi nhất định không thua kém.
Nhà thơ dùng cả ngày chủ nhật và ban đêm, có khi nhờ vợ soi đuốc để đào cho kịp ngày hen và chỉ tiêu.
Đúng ngày hẹn, Nguyễn Bùi Vợi báo cáo Công đoàn để xin nghiệm thu. Yên chí là đã hoàn thành nhiệm vụ, anh vui lắm. Nào ngờ, chủ tịch Công đoàn nghiệm thu xong, gọi nhà thơ ra một góc nhà, mặt rầu rầu nói:
- Đồng chí phải lấp bớt ba hố thì mới đạt yêu cầu.
- Ủa! Sao lại thế?
- Bởi vì đáng ra đào 30 hố thì đồng chí đã đào tới 33 hố, thừa 3 hố.
Nguyễn Bùi Vợi cười hiền lành hóm hỉnh. Thì đang đà hăng hái, cứ đào là đào, chứ có ai đếm. Nó cũng như làm thơ vậy. Làm bài thơ Qua Thậm Thình hay Ngày em xa khi nào xong là xong, chứ có đâu nghĩ phải làm ba chục câu hay bốn chục câu.

Người gửi / điện thoại