bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

Bài thơ này trên mạng. Nhan đề "LỜI MỜI" do chúng tôi đặt!

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ THƠ QUANG HUỆ ĐÃ BỀN BỈ CỘNG TÁC! CHÚC NHÀ THƠ NĂM MỚI MẠNH KHỎE, VUI VẺ, BÌNH AN!

 

Nhaf thow Quang Hueej

Cams own TS Vux Nho. Anhr minh hoaj raats ddepj.

 

vũ nho 085 589 0003

AI KHÔNG GIỎI BẰNG NGƯỜI, NHƯNG CHÚ TA GIỎI Ở CHỖ LÀM RẤT NHANH! MỘT VÀI BẠN VIẾT ĐÃ CHỈ RA AI "BỊA" THƠ RỒI GÁN PHỨA CHO NGƯỜI TA "ĐAO". BỞI VÂY HẾT SỨC CẢNH GIÁC KHI DÙNG AI!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN ĐẶNG XUÂN XUYẾN ĐÃ CUNG CẤP TƯ LIỆU THAM KHẢO CHO CHÚNG TA!DẪU SAO, VIỆC CHỌN NGÀY LÀNH, GIỜ TỐT VẪN LÀ MỘT MĨ TỤC CỦA NGƯỜI VIỆT  MÌNH!TBT VŨ NHO

 

Nhà thơ Lương Mạnh Hải

AI không thể bằng người Vũ NHo Lương Hải...giỏi hơn Mười Ai

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 24
Trong ngày: 142
Trong tuần: 1502
Lượt truy cập: 1392916

TIỂU LUẬN của NGUYỄN THỊ HOÀNG HÒA

nh_hong_ha


THƠ với MÙA XUÂN!

XUÂN lạ lắm, luôn làm mới mình bằng sự trinh tiết của thời gian. Trong vòng quay bốn mùa của vạn vật đất trời thì mỗi năm khi mùa XUÂN đến, thời gian lại tuột bỏ tấm áo của năm cũ, cuống quýt khoác lên mình tấm áo trinh nguyên mùa xuân mới.
Đất thở phập phồng, bật lên những chồi non xanh mơn man, tím biếc.
Nụ hồng đào thắp lửa, những búp đào phai hé môi chúm chím cười duyên. Vạt cúc vàng tươi, hoa hồng đỏ thắm xoè cánh mịn như nhung. Hoa huệ trắng pha lê hương thơm ngào ngạt. Vườn nhà ai mướt xanh, điểm xuyết hoa ngâu đốm trắng li ti bắt đầu bung nở gọi mời, những bông nhài thoảng thơm xao xuyến. Hoa hướng dương xếp hàng ngay ngắn chạy mãi lan xa, những bông hoa xoè to vàng rực long lanh đón ánh nắng mặt trời. Xa xa, giàn hoa Ti gôn thấp thoáng những bông hoa hình trái tim trong trắng, mỏng manh rung rinh trước làn gió XUÂN đùa nhè nhẹ.
Ơi các thi nhân, có thể nào thờ ơ trước kiệt tác của mùa XUÂN?
Không đâu, họ đã có nàng thơ, THƠ và XUÂN là một cặp bài trùng, nâng cánh cho nhau cùng bay vào thiên đường Chân- Thiện - Mỹ !
"....Giao thừa đi như cô gái chưa chồng
Đẹp nức nở những muộn mằn đắng chát
Ta ở đâu giữa mùa xưa xanh ngát ?
Má trăng mờ run rẩy dấu môi hôn..." ( bài BỪNG THỨC của nhà thơ Trần Nhuận Minh)
Hình ảnh vầng trăng ảo mờ run rẩy trước nụ hôn bừng thức phút giao thoa của đất trời thì chỉ có nhà thơ mới nhận ra, và ông đã cho chúng ta thưởng lãm vẻ đẹp khôi nguyên của mùa XUÂN, của vầng trăng.
Ở một bài thơ khác, tác giả Đặng Mạnh Đàm cũng mượn hình ảnh của vầng trăng để du Xuân, ông muốn thả hồn mình lên với trời xanh, mượn vầng trăng để trút bỏ nỗi niềm nhân thế.Buông! Để thoát bay, để tự tình với mây gió,với biển khơi, ướp hồn mình vào vầng trăng lộng lẫy của mùa XUÂN
"... Mở lòng ra với biển khơi
Để nghe con sóng xa xôi ru tình
Thả hồn lên với trời xanh
Cùng phiêu du với một vành trăng xuân"
( PHIÊU DU VỚI VÀNH TRĂNG XUÂN)
Nhà thơ Cấn Đình Loan thì muốn tặng cho người mình yêu một nửa vầng trăng của mùa xuân :
"...Tôi muốn một nửa ánh trăng tà/ Tặng cho người tôi yêu thương nhất/Tặng nửa cuộc đời ân tình trên đất/ Gieo vào mùa xuân hoa lá đầu tiên " ( CHIỀU CUỐI NĂM)
Trong bài TIẾNG ĐÀN của nhà thơ Dương Phượng Toại, ông miêu tả tiếng đàn mùa xuân của người con gái khiến thác đổ, trăng nghiêng. Tiếng đàn thánh thót, như những giọt mưa xuân tưới mát tâm hồn
".... Tiếng đàn em dội lòng ta thác đổ/ khiến vầng trăng nghiêng cả những nụ hoa/ Thánh thót em hoá thành muôn hạt ngọc/ Ta khát khao mong đừng khuyết đêm rằm...!".
Vẫn là ánh trăng của mùa xuân, nhưng các thi nhân mỗi người một vẻ, với tâm hồn lãng mạn, bồi hồi, họ giành những vần thơ đẹp nhất, long lanh nhất để miêu tả
Nhà thơ Lê Hường, trong bài LỘC XUÂN, ông tả ánh trăng lóng lánh trong chén rượu , với hình ảnh đôi tay ngọc ngà thiếu nữ rót trăng vào chén rượu khiến đất trời như nghiêng, như say, lộc xuân bừng nở :
"Cùng em vào hội cồng chiêng
Bàn tay ngà rót trăng nghiêng rượu mời
Lửa thiêng chưa bén thành lời
Rừng Tây Nguyên đã nõn trời lộc xuân !"
"RƯỢU XUÂN" còn có bài của nhà thơ Lê Thế Bàn, với 4 câu thơ lục bát ý nhị,
"Rượu Xuân nhấp một chút thôi /Soi trong ánh mắt làn môi ửng hổng
Chút thơm, chút đắng, chút nồng /Nào đâu chỉ có núi sông bồng bềnh
Có lẽ không chỉ rượu là có men, mà XUÂN cũng ướp cho tâm hồn mỗi chúng ta một thứ men đặc biệt. Men của vạn vật bước qua cằn héo mùa đông khô xác để bung chồi nảy lộc, để trổ mình hồi sinh.
Nữ sĩ Lê thuý Hoà ( Hoa Dẻ), người đoạt giải cao nhất thơ Lê Thanh Tông năm 2025 vừa có bài MEN XUÂN, với giọng thơ trẻ trung, phóng khoáng, phơi phới tình xuân:
" Em có nghe khắp ngõ/Bồng bềnh hương bưởi say /Có nghe vai áo mỏng /Thì thầm giọt xuân bay /Em có nghe khe khẽ /Trong đêm xuân trổ mình/Áo đông cằn nứt vỏ/Gọi búp chồi hồi sinh "
Vẫn giọng thơ trẻ trung, trong sáng đầy nữ tính. Lê thị Thu Hương nghe thấy tiếng thở của mùa xuân, khi thì vút bay lên chín tầng trời, lúc lại thả cho những vần thơ bay bổng. Chị đã vẽ một bức tranh bằng thơ rất sinh động:"Tiếng Xuân vút chín tầng trời/Vi vu gió thả những lời thơ bay/Tiếng khèn gọi bạn xuân nay/Chung chiêng chén rượu anh say má đào (TIẾNG XUÂN)
Nữ tác giả Hoa Trang ( nhà thơ Nguyễn Thu Mát) với giọng thơ hồn hậu đầy nữ tính, những câu thơ nhẹ nhàng tươi sáng như con người chị. Trong bài MƯA XUÂN, nỗi niềm thương nhớ người xa được chị gửi vào ngôn từ gợi cảm giàu hình ảnh:
"Mưa xuân giăng thầm sợi nhớ/Giờ này anh đang nơi đâu/ Dáng in ngang đèo mây trắng/ Hay ngoài biển xa mưa giăng....Quê ta đang mùa mở hội/ Mưa bay ấm cả đất trời/ Mưa đan dày thêm nỗi nhớ/ Gửi người ở chốn xa xôi...."
Mùa xuân trải dài trên khắp đất nước hình chữ S. Từ vùng cao biên giới xa xôi quanh năm mây phủ.Hoa ban nở trắng núi rừng.Đến thị thành đông vui tấp nập, dập dìu nam thanh, nữ tú. Lẫn trong sắc xuân rực rỡ của hoa mai, hoa mận, hoa đào....
"Xuân qua miền Soóng Cọ /Gió vắt vẻo lưng trời/ Đường vào bản quanh co/ Núi rừng thay áo mới/Tiếng đàn gieo lời ngỏ/ Nắng tơ vàng long lanh/Biên cương mùa hoa sở/Trắng ngút ngàn non xanh ( bài XUÂN BIÊN CƯƠNG của nhà thơ Minh Nghĩa)
"...Xuân đã ùa về từng ngõ nhỏ /Những giàn hoa pháo dãy thông xanh/Lửa reo bánh Tết thơm hương lúa/Mọng chín vườn ai quả trĩu cành...( bài XUÂN SA VỸ của nhà thơ Dương Trang Nhung)
" ... Cành đào loáng thoáng nụ hoa/ Nét cười thoang thoảng làn da phớt hồng/ Người ta trảy hội Tây Đông/ Một tôi ngơ ngẩn ngược dòng tìm XUÂN" ( bài DU XUÂN của Phan Thanh Vân)
Còn đây là CHỢ XUÂN của nhà thơ Nguyễn Thi Nga, chị viết về phiên chợ vùng cao của đồng bào dân tộc với giọng thơ rất đặc trưng:
"Cái bụng reo như con suối/Chợ xuân vui như ngày hội/Bõ khát bao tháng bao ngày
/Nâng bát rượu xuân chúc vợ/Cái núi cái rừng cũng muốn ngả vào nhau...
....Chợ xuân xếp đầy lưng ngựa.../Lại ngược núi/ Lại ngược rừng/ Mùi thắng cố thơm đến tận xuân sau..."
Mùa xuân đến, người người nao nức du xuân, đi thăm hỏi, chúc tết ông bà cha mẹ. Người thì đi vãn cảnh chùa, nhà thơ Lê thị Thoa có bài thơ lục bát DU XUÂN CÕI PHẬT. Giọng thơ nhẹ nhàng, tôn kính, chị khắc hoạ hình ảnh tôn nghiêm nhưng không kém phần lãng mạn của mùa xuân, của đất trời nơi cửa Phật:
" Thả hồn theo bậc thang trời / Lời kinh niệm phật ấm hơi đại ngàn/ Đường tùng sợi nắng cài đan /Thỉnh chuông đường trúc nâng bàn chân tu/ Non thiêng Phật độ ngàn thu /Ảo mờ tiên cảnh mây ru bốn mùa ...."
Tháng giêng còn là mùa trảy hội, mùa của hẹn hò, nhà thơ Nguyễn Thị Mến, sống và làm việc ở đảo Cô Tô, hòn đảo nhỏ tiền tiêu của Tổ Quốc. Chị có bài thơ LỜI HẸN THÁNG GIÊNG rất dễ thương. Với thể thơ sáu chữ hồn nhiên, giọng thơ trong veo đến nao lòng:
"Tháng Giêng ai đi trẩy hội, /Mình em với biển du ca/Nắng cho thêm hồng đôi má, /Mưa cho cây lá tốt tươi /Em giấu tuổi trong vạt áo,/Ngỡ mình vừa mới đôi mươi..."
Và một bài THÁNG GIÊNG nữa, của nhà thơ Nguyễn Thị Minh Đức,với những câu thơ rất giàu hình ảnh, bài thơ khi đọc lên ta có cảm giác như đang ngắm một bức tranh thêu bằng hoa lá. Đọc thơ chị, thêm yêu mảnh đất Tiên Yên quê hương của chị:
"Sao anh không về chốn cũ/Tháng giêng xanh mướt bờ dâu/Nắng vờn mây tung dải lụa/ Nao nao nước quấn chân cầu...."
Viết về mảnh đất đã nuôi mình khôn lớn, nhà thơ Trương Thiếu Huyền với bài MÙA XUÂN THỊ TRẤN TRỚI. Đây là thị trấn nhỏ bé nơi ông lớn lên. Ông yêu tha thiết , giành tình cảm ngọt ngào trân quý nhất, để viết những vần thơ rất lạ, với cách ví von đầy cảm xúc:
"Thị trấn Trới chiều xuân nay tôi đến
Biển đằng kia và rừng ở đằng này...
...Thị trấn nhỏ xinh như trái chín đầu tiên của cây bói quả...
...Nếu thị trấn được ví là cô gái
Cô gái này mới bắt đầu yêu....."
Không thể không nói đến mùa xuân của những người thợ mỏ. Ở mảnh đất Quảng Ninh thân yêu của chúng ta. Than là hồn cốt, là xương thịt của những người thợ quanh năm vất vả. Họ cống hiến mồ hôi, thậm trí cả tính mạng của mình cho đất nước. Khơi những dòng than chảy khắp muôn nơi, làm giàu cho Tổ Quốc.
Ai bảo những người thợ mỏ không biết làm thơ? Nhầm đấy. Họ làm thơ và thơ rất hay, bởi họ là những người trong cuộc. Ăn cùng than, ngủ cùng than, sống chết với than.
Bài thơ XUÂN VỀ TRÊN TẦNG THAN của nhà thơ thợ mỏ Trần Tâm, mỏ than Đèo Nai:
"Khi mưa bụi phả dày mặt kính/ Xe ta đi giữa cây lá xanh chồi/ Màu đất đá tưởng chừng êm dịu lại/ Biết xuân về trên những dải than trôi...."
Nhà thơ thợ mỏ Vũ Thế Hùng, mỏ than Vàng Danh với bài XUÂN VỀ, giọng thơ náo nức, tin yêu, chỉ bằng mấy câu thơ mà chúng ta hình dung ra những nụ cười tươi sáng của những người thợ mỏ
"Xuân hãy chờ cùng than đón tin vui/ Phút giao thừa, pháo sáng rực muôn nơi/ Cũng là lúc moong than vừa hết/ Người lái máy cười vui như tết/ Xuân đã về tràn ngập trong anh...( Xuân Bính Ngọ 2026 ).
Mỏ than Vàng Danh còn cos nhà thơ Hoàng Tháp, anh nguyên là trưởng phòng kinh doanh, nhưng văn thơ là niềm đam mê của anh. Anh đã có 7 đầu sách gồm thơ, văn, truyện ngắn và cả tiểu thuyết:
"Mưa nhẹ bay bay gọi mùa xuân/ Chồi non mọc nứt bung mặt đất/Thợ mỏ khai xuân ngày sau tết/ Tiếng máy khoan hòa lẫn tiếng mìn...." ( XUÂN ĐẾN)
Mùa xuân đã cho những người thợ mỏ niềm vui, sức sống dâng tràn để bước vào mùa than mới. Có lẽ từ cảm hứng này, nhà thơ Trần Ngọc Ước đã viết bài thơ HỒI XUÂN:
"Như chồi non xanh biếc bên nụ hoa/ Vừa ngây thơ mang sức sống vỡ òa/ Vừa thèn thẹn đỡ giọt sương trong vắt./Tự lòng mình nghe mùa xuân thầm hát/ Ta như cây trụi lá ..... phút chốc .... HỒI XUÂN!"
XUÂN đã cho các thi nhân những cảm xúc vô tận luôn mới mẻ, có lẽ chưa một ngòi bút nào thoả mãn với bí ẩn diệu kì của mùa xuân. Chợt nhớ tới 4 câu thơ trong bài XUÂN NỢ của nhà thơ Vũ Văn Thới:
"Gió xuân mở toang cánh cửa /Nắng xuân chặn ngõ đòi thơ /Ta đâu biết mình "con nợ"/Dọc ngang xuôi ngược bến bờ...! "
vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1
 

 

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com