HỎI - ĐÁP
Thưa Đấng Tối Cao
Con tự hỏi:
“Người toàn năng đến thế
Một nửa trái đất này nhỏ lệ
Khi đàn ông như mãnh thú đi hoang…”
“Kẻ dại khờ tự buộc hồn mình
Đàn ông vững đôi chân
Đàn bà được tặng riêng đôi cánh.
Đàn ông chìm trong ham hố
Lưỡi gươm lý trí
Hung hăng tự sát thương mình
Đàn bà cần gì?
Các ngươi có trái tim!
Chìa khóa linh hồn ta cất vào đêm
Hãy đốt lửa mà tìm!”
ĐÊM
Sự im lặng
Trườn vào tôi
Bằng chiếc lưỡi ngọt, mềm, sắc, lạnh.
Thản nhiên
Cô đơn không giấu mặt
Thả may rủi vào viên xúc xắc.
Bắt đầu cuộc chơi
Đêm!
Con đường của những kẻ độc hành bất tận!
KHÔNG GIỜ
Ta ở đây!
Phút giây này!
Đơn độc như cánh vạc không bầy!
Tự do như mây trắng!
Và bay!
Người gửi / điện thoại