
GIẬN THU
Dẫu vẫn biết tại Mùa Thu lơ đễnh
Để mưa ngâu nhuộm ướt cả áo rồi
Mới chớm lạnh thế mà thu đã ốm
Lòng thương thầm sao giận quá… mất thôi!
Heo may đã bao tuổi rồi thu nhỉ
Nắng tung tăng dải cả thảm ánh vàng
Lá vẫn thắm giữ ngày xanh ở lại
Con đường chiều bàn chân bước mênh mang
Hương hoa sữa buông hồn thu xuống phố
Mây ngẩn ngơ cuộn sóng tận lưng trời
Tấm áo choàng dệt làn hương thơm ngát
Cứ dùng dằng níu vai mãi chẳng rời
Ta vẫn nhớ mỗi lần thu chạm ngõ
Xếp lá thu ta nhẩm tính tuổi trời
Thu nay đã bao tuổi rồi thu nhỉ
Heo may lùa chiếc lá… khẽ khàng trôi!
NỬA TRĂNG
Một con đò với nửa trăng thôi
Em khẽ nói: “Em thêu vào áo”
Ngậm ngùi lặng đi hiểu em thầm bảo
Em như thế - một đời đơn côi
Một con đò với nửa trăng thôi
Em mỏng manh khắp phương trời vô định
Níu giữ làm sao ngàn mây lồng lộng
Đò cứ trôi! Trăng cứ nửa suốt đời!
Có khi nào em nhớ đầy vơi?
Thơ thẩn ngóng trăng chờ đò gọi bến
Đò chẳng đến. Mà trăng thì không hẹn
Cứ như em hờ hững ở lưng trời.
CÁM ƠN TÁC GIẢ BẢO NGỌC! CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯA HẾT TẬP THƠ! TBT VŨ NHO

Người gửi / điện thoại