
EM LÀ ĐỨA TRẺ ĐIẾC CÂM
Khác với bao nhiêu đứa trẻ
Em không biết lời ru của mẹ
Chỉ có nhịp vỗ về ru em.
Mọi người nói với em bằng mắt, bằng tay
Em nói với mọi người bằng mắt, bằng tay.
Dù ánh mắt rất thực, rất nhạy
Làm sao thay hết được lời?
Con chim nhỏ yêu ơi
Chim đang nói gì với bầu trời xanh?
Và những người trên màn ảnh
Đang nói những gì?
Con tàu lặng câm chở em đi
Im bặt giữa đông vui phố xá!
Hạt mưa rơi trên mái nhà
Sóng vỗ trắng bờ biển cả
Có lời nói không?
Còn ai khát khao điều gì
Hơn em khát khao âm thanh cuộc sống?
Em không nghe được
Em không nói được
Em là đứa trẻ điếc câm!
Em không nói được
Nên ngực em nghẹn đầy tiếng nói!
Em không nghe được
Nên hồn em luôn âm vang tiếng gọi của đời!
Đinh Y Văn

Người gửi / điện thoại