
BIỂN VÀ EM
Viết ở Cồn Vành 20/ 6/ 2018
Em về với biển chiều nay
Sóng miên man khúc tình say ru bờ
Cồn Vành lộng gió hoang sơ
Lặng thầm neo lại tứ thơ ngọt vần
Cát mềm líu ríu bước chân
Nước không xanh biếc, tần ngần lối em
Dõi theo con sóng say mèm
Mải mê như thể thôi miên hoang chiều
Vô tình con sóng lãng phiêu
Trào dâng ôm trọn, những liều với em
Ơ hay! Sóng cũng khát thèm
Dữ dằn bỗng hoá dịu mềm mỗi khi ...
Hình như sóng cũng tình si
Cũng da diết, cũng vân vi nỗi đời
Lúc cuộn trào, lúc chơi vơi
Muốn ôm tất cả: đất trời và em
TỪ QUY GỌI BẠN
Từ Quy khắc khoải đêm thâu
Gửi vào vô vọng niềm đau canh trường
Nghẹn ngào tiếng nấc bi thương
Xót xa duyên phận uyên ương lạc bầy
Tìm nhau buốt những canh chầy
Mịt mùng giăng lối bủa vây kín trời
Nỗi niềm lạc lõng chơi vơi
Màn đen cô tịch chia đôi bóng tà
Trăng thề khắc mảnh tình ta
Sao còn gieo nỗi xót xa giữa đời?
Dẫu cho vật đổi sao rời
Từ Quy trọn kiếp vẫn lời thuỷ chung
THƠ NAMKAU
NHỚ AI?
Tơ lòng đan kín trời ngâu
Sông Ngân mở lối bắc cầu nhân duyên
Chiều nghiêng ai nỡ muộn phiền
Sương giăng lối mộng thôi miên ai rồi
Nhớ ai da diết bồi hồi.

Người gửi / điện thoại