
Cho hai bến đợi tại ngay tim mình!
Làm đèn treo mãi… sáng ngời lăng vua!
Thơ còn ấm lửa tình người thế gian!
Chắt bao tinh khiết, hóa thân một đời!
Ta ngồi lệch cả bến bờ cô đơn!
Mười ngày nhớ, mười ngày trông, mười ngày!
Phồn hoa đắm đuối tìm không thấy mình.
Như cầu Kiều chở sáng bao nghĩa tình!
Đến Tuần Châu – ngỡ lạc vào xứ thơ.
Đến chân trời mới làm say lòng người.

Người gửi / điện thoại