
Xuân về trong nỗi đa mang
Những gương mặt này của một ngày xưa
Cả một thời hồn nhiên, đầy vụng dại
Phong thầm kín trong hương ngày con gái
Đổ vọng chiều, đang lơi giọng đẩy đưa…
Ơi ngày xanh trong nỗi nhớ vu vơ
Thấm đẫm màu chiều, trôi nghiêng lóng lánh
Em còn đó, vẫn y nguyên góc cạnh
Nhạc hoài mong ru một thuở dại khờ
Gặp lại nhau trên bãi vắng hoang sơ
Bốn mươi năm, giờ môi xanh tóc rối
Bao trúc trắc trên dặm đời chìm nổi
Đã từ lâu thuyền bỏ bến xa bờ…
Bốn mươi năm, con nước chảy xuôi dòng
Ngấn lệ phù sa, hằn lên từng lớp
Mây cuối núi, đã bao lần tan hợp
Những vòng tròn mộng tưởng đến mênh mông
Vẫn còn đây, đôi mắt biếc nồng nàn
Lẹm óng tiếng cười gió xuân quyến rũ
Của ngày xưa, cả một thời hoa nụ
Nắng ngập ngừng trong một nỗi đa mang…
Em đi lễ hội đầu năm
Chiều nắng trở, mùa đi bổi hổi
Gió nguyên xuân dấu cát xóa nhòa
Xào xạc lá, không hàng không lối
Tràm lá kim rực sắc vàng hoa
Cung đường mới nối dài Quán Thí(*)
Cho đông vui, lễ hội tế thần
Tế tự rước hương linh liệt sỹ
Để truyền thừa, sau trước cân phân
Người mở đất, những người giữ đất
Máu xương xanh thắm đỏ đất này
Tạm gác lại lo toan tất bật
Hội đầu năm trai gái đắm say
Tiếng trống hội đổ chiều nghiêng ngã
Bóng chiều đi, đưa chậm chân ngày
Khát vọng mới, đồ chừng lạ quá
Xóm làng xưa, từng bước đổi thay
Trên đất giồng tứ bề gió lộng
Sáng lung linh, Xẩm Trắng, Xẩm Đen (*)
Phía Hòn Nghề lao xao tiếng sóng
Công trình cao, rực rỡ ánh đèn
Em đi hội, bước ngang bước dọc
Sao lại còn ngấm ngoẵng phía sau
Cứ ngước mắt, về bên triền dốc
Một cái nhìn, sắc lẹm dao cau…
_______
(*) Địa danh ở Hòa Thắng, Bắc Bình
Em đi chợ sớm
Những chiếc lá bên đường đi đến chợ
Em gánh hàng qua, gió mẩy rung rung
Trong tất bật, chợt cồn cào nỗi nhớ
Cho gánh trên vai, xoay trở buông chùng
Tia nắng đầu ngày, đong đưa lóng lánh
Như trêu đùa, trên mỗi bước chân em
Nghe khắc khoải những tháng ngày cô quạnh
Một nỗi niềm riêng, ẩn ức phơi đêm…
Chợ đường xa, sao gần thêm nỗi nhớ
Không biết người ở đó có an nhiên
Qua xóm nhỏ, chuyện đò giang cách trở
Không gặp nhau, lòng day trở muộn phiền
Buổi chợ sớm, ngại ngùng lời thăm hỏi
Khách hàng quen, biết là xóm láng giềng…
Người trả giá, sao ngập ngừng không nói
Cứ bâng quơ, đưa đẩy nỗi niềm riêng
Dõi mắt xa xăm, cái nhìn lơ đễnh
Người khách quen, cười lặng lẽ cảm thông
Cô chủ nhỏ, hình như ai rù quến
Mà sớm mai trong, đôi má ửng hồng…
Rồi ngày mai sẽ là ngày mới
Sao em còn vương víu chuyện đã qua
Con sông cạn oằn mình nằm ngóng đợi
Cơn lũ tràn bờ, bồi đắp phù sa
Trong sâu thẳm, có những điều ngoài tầm với
Lợn cợn ngày đi, chiều khê đọng dư ba…
Con sóng trên sông miệt mài đánh võng
Đang rì rầm gì đó với dây neo
Con thuyền nhỏ ngúc đầu không đồng ý
Sóng âm thầm miết mỏng kỳ kèo
Anh nghĩ dòng sông như phiếm chỉ
Nên trên bờ cũng ra sức cố làm theo
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Lâm Đồng

Người gửi / điện thoại