
Trước Công viên – Nghĩa trang đường Hồ chí Minh trên biển
Bần thần ngồi dưới chân tượng đài đang xây dựng dỡ dang
Nghe tiếng rì rầm, chuyện kinh phí ít, nhiều, mắc, rẻ
Nồm rộ tháng ba, ván cốp pha chợt rung lên nhè nhẹ
Gió chướng đương mùa, cứ lồng lộng nghênh ngang ...
*
Không thể để cho người mãi ngồi tính toán so đo
Người thủy thủ già đời sóng dồi gió dập, trừng trừng vỡ mặt
Đứng liên tưởng, buổi Cô Ba giật lèo quay lái thuyền hướng bắc
Bãi Cồn Lợi quánh đặc bùn non,
dập dờn xô quăn quíu những con đò
*
Tránh tàu giặc, trên đường chân trời lởm chởm như răng cưa
Dích dắc thuyền trôi trong gian nan, sóng xô gió giật
Biển rộng mênh mông, buồm gãy cột rồi,
không ai tính hết còn, được mất
Dạt Mũi kê Gà, loay hoay đi tiếp, trời Tuy Hòa bịn rịn đón đưa ...
*
Đường Hồ Chí Minh trên biển đã được khởi đầu
Con đường chuyển vũ khí về nam giữ đất
Cùng đi lại trên con đường tổ tiên mở đất
Vượt qua con sóng Búa nâng lên,
con sóng Lừng dìm xuống bao nỗi lo âu
*
Trời Thạnh Phong, day dứt những ân tình của Cồn Lợi, Cồn Tra
Máu tiếp nước loang tan, những con tàu không bao giờ cập bến
Sống chết khi cần, tổ quốc này ra lệnh
Thịt nát, xương tan cũng cố dạt vào bờ, để phong hóa phù sa
*
Công viên – Nghĩa trang đường Hồ chí Minh trên biển
Bát ngát vàm Khâu Băng, lồng lộng mây trời,
nghĩa trang không mộ chí
Chỉ có viên đá Trường Sa, đau đáu một niềm tin kỳ vĩ
Sao còn nỡ, rỗi hơi ngồi so sánh, để hoài nghi ...
Bên suối cạn ở nghĩa trang Trường Sơn
Lặng lẽ, khói sương mờ lặng lẽ
Người thương binh đi cuối đoàn tham quan
Tiếng gậy sắt gượng rung nhè nhẹ
Gõ nhịp đi ... trên thềm xi măng
*
Trời không có gió, sao chợt rung cây lá
Như chào các anh, về đất thánh của Binh đoàn
Từ đồi Bến Tắt đã xuôi đi trăm ngã
Mặt trận kéo dài, như vết dầu loang ...
*
Tiếng gậy sắt gõ lơi, khập khiễng rê qua hàng bia mộ
Khắc khoải tìm trong khu đồng hương
Dật dờ nắng, trong bóng chiều loang lổ
Chập chờn rơi một ký ức bi thương
*
Dõi mắt xa xa, đăm đắm phía đầu nguồn sông Thạch Hãn
Lắng nghe tiếng bàn chân đã mất của mình
Bước lạo xạo dưới lung sâu, lội qua dòng suối cạn
Mây trắng bay trên đầu, lớp lớp đinh ninh
*
Dòng suối cạn thì không có sóng
Khói hương bay, mờ tỏ những mộ bia
Cũng “Xin đừng che khuất nỗi bần hàn của những cựu binh còn đang sống”(*)
Nghe quá khứ nối tương lai, bắt đầu từ hiện tại, không thể chia lìa ...
_______
(*) Ý của Đặng Đình Nguyên
Máu đổ đất này sau ngày đình chiến
Kính dâng hương linh cậu hai Liệt sỹ Trần Củng
Hy sinh ngày 17/02/1960
Con vừa ra đời, cậu đã hy sinh
Mẹ con khóc lẫn tiếng con ngằn ngặt
Cả miền nam sau hiệp định phân cắt
Truy bức tự do, độc lập trá hình
Suốt Khu Lê chỉ còn lại hai người
Làm cơ sở luồng rừng nuôi đồng chí
Trong mênh mông giữa rừng Nhu kỳ vỹ
Với niềm tin, hai năm nữa sáng tươi
Lặn lội Rừng Chùa, Rừng Bú, Láng Chai…
Nắng đổ ong ong, tiếng rừng xao xác
Tố cộng, tù đày, chuyển vùng, phiêu dạt
Bao hy sinh và bội phản phô bày
Mây chiến khu, bay bảng lảng cuối trời
Bóng đổ Hòn Hồng, hồi quang ửng đỏ
Mật khẩu hộp thư, rung rung trong gió
Hoa Sò Đo, từng cánh mỏng rơi rơi
Súng chắc trong tay, nhưng vẫn chấp hành
Lệnh của trên, phía mình không nổ súng
Giặc bắt cậu rồi tha hồ xưng tụng
Xé bỏ hiệp định, từng bước tiến nhanh
Giặc đã bắn người, chất ngất hờn căm
Máu cậu đổ loang Chai Bàu, Cóc Dật
Cho lớp lớp người bước qua được, mất
Đứng thẳng lên theo nghị quyết mười lăm…
Ngày hai mươi bảy tháng bảy
Chị ngồi một mình trên chiếc võng, đong đưa
Trong bóng tối mập mờ đâu thấy
Khách đến thăm, rồi cũng đã về
Trên ti vi đang chiếu dòng sông xưa cuộn chảy
Chợt sáng lên, son sắt một lời thề ...
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Lâm Đồng

Người gửi / điện thoại