NGÀY VỀ
Bảng vàng bia đá cũng mòn
Huân chương rồi bạc mãi còn nỗi đau
Cỏ xanh xanh mướt một màu
Đau oằn chín khúc vò nhàu lòng son
Trường Sơn nắng lửa mưa bom
Vết thương là của hồi môn chiến trường
Ngày về về lại cố hương
Nửa con mắt trái dò đường đổi thay
Gập ghềnh chạm vạt cỏ may
Vấn vương níu chặt găm đầy bước chân
Gió làng lạc giọng người thân
Nghĩa trang xóm đã bao lần khói bay
Ai người cắt cỏ nơi đây
Nghiêng vành nón trắng khóc ngày sang sông
Nỡ ôm nước mắt theo chồng
Gửi dòng lệ đắng người không còn về!
Sông nghèo vỗ vẹt chân đê
Tấm bia mộ mẹ ! đây quê hương mình !
ĐỨC BÌNH
MẢNH GHÉP
Tặng M H
Cuối chiều tiễn mẹ qua sông
Người dưng đón mẹ ….
là chồng mẹ tôi !
Mẹ mừng …!
Con dạ bồi hồi !
Trường Sơn ru bố một đời vì ai ?
Heo may nắng quái đổ dài
Cơm chiều vắng mẹ nghẹn hai ba lần
Trái mùa mưa trắng đầy sân
Mẹ chênh chao giữa vũ vần bão giông .
Đêm nay trăng mật bên chồng
Con bơ vơ !
Có chạnh lòng mẹ chăng ?
Sông đời nay đục mai trong
Con sang mẹ
Rối bòng bong nỗi người !
Phút giây trộn khóc với cười
Mong tròn mảnh ghép cuối đời mẹ tôi !
ĐỨC BÌNH
Người gửi / điện thoại