
GÁNH XUÂN THƠ
Mưa xuân âm ấm đất trời
Đó đây cây lá reo cười hoan ca
Mai, đào bung lụa trổ hoa
Rung rinh cánh thắm la đà hương xuân
Đồng quê vang tiếng máy ngân
Em đi cấy lúa, cấy xuân trên đồng
Kênh mương qui hoạch đã xong
Tưới tiêu chủ động như sông hiền hoà
Yêu sao đồng ruộng quê ta
Mồ hôi thấm hạt phù sa bồi hồi…
Lặng nghe mầm sống thai phôi
Tay em chăm xuống, búp chồi mọc lên
Hạt mưa hôn mái tóc mềm
Lung linh ngọc biếc, hồng thêm môi cười
Mưa xuân yêu quá em ơi
Mưa không ướt áo – ướt lời thương nhau!
Lặng nghe từng hạt đất nâu
Dệt xanh đồng bãi tươi màu ấm no
Dáng ai thấp thoáng ven bờ
Gánh mưa, gánh cả xuân thơ quê mình.
HQ.
GIEO MÙA XANH TƯƠI
“Đất không phụ người, khi người biết gieo xanh.”
Ai đi qua mùa đông
qua mùa hè nóng rát
bàn chân mòn đá ráp
gọi ngọc sáng long lanh
Cuộc đời như bức tranh
tình yêu thành cây cọ
từ hạt mầm bé nhỏ
ươm cánh rừng mênh mông
Ai gom từng giọt nắng
rải vàng khắp nương đồi
ai chắt từng hạt mưa
cho ngọt đầy dòng suối
Gian nan ngày gió thổi
cuốn bụi đường xa bay
Những bàn tay cằn cháy
ươm xanh cả tháng ngày
Đất hóa thành tiếng hát
trong mỗi bước chân người
rừng mở mùa chồi biếc
gọi đất trời xanh tươi
Mai này qua dâu bể
mầm biếc vẫn lên xanh
từ bàn tay lam lũ
nở mùa xuân ngọt lành
Xuân 2026
Hồng Quang.

Người gửi / điện thoại