
Anh lại về quê biển thiếu em
Nghe lòng lớp lớp gọi triều lên
Không em, sóng giễu hồn thơ cỗi
Vắt được vài dòng, đêm trắng đêm.
Ai ngồi giữa tiệc nói cười
Lâng lâng uống cạn từng lời tẩm hương
Quên ai mài vẹt vệ đường
Cháy khô vì khát, đẫm sương vì chờ.
Anh say sưa với báu vật của mình
Là tưởng thế mà dường không phải thế
Em vẫn thả những vần thơ nhiều địa chỉ
Em nhận thơ người cũng hạnh phúc,
xốn xao…
Tiếng cười em gửi những phương nao
Cho người xưa cho cả người mới gặp
Tin nhắn em khiến điện thoại ai đầy ắp
Cũng vô tình đè ngộp tim anh.
Thuyền ai khuấy nước Lam Giang
Cho bờ sóng sánh ánh vàng nắng thu
Sóng xao từ phía xa mù
Thương người lỡ bước chịu tù bên sông.

Người gửi / điện thoại