
Tác giả: Nguyễn Quang Toản
Xã Hưng Phú tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0366023078
VÀO THU
(Tặng Nhà giáo Phạm Nhật Huỳnh)
Gặp lại anh, thầy dạy toán - yêu thơ
Dòng tâm sự lấp lánh từng trang vở
Hoa và nắng trong thơ anh rực rỡ
Không chói chang mà nồng ấm tình người.
Thơ anh không triết lý dông dài
Chẳng bắt đầu từ những điều to tát
Một kỷ niệm nho nhỏ thời đi học
Cũng thành đề tài cho cả bài thơ.
Được đọc thơ anh, tôi thật bất ngờ
Một giọt nắng, cũng trở
thành nỗi nhớ Một mảnh trăng gầy uốn cong cửa sổ
Mắt thao thức hoài, không ngủ - Chờ ai?
Phút chia ly anh thể hiện rất tài
Nỗi cách xa, nhuốm sắc trời bàng bạc…
Những bước chân tìm về dĩ vãng
Âm thanh nhỏ dần…rồi lẫn vào đêm.
Những vần thơ đầy trăn trở, dịu êm
Hoài niệm mãi cả một thời trai trẻ
Tôi nghe tiếng lá bàng rơi khe khẽ
Heo may về! trời nhè nhẹ vào thu.
7/1998
HÁT THẾ
(Tặng cô giáo Hiền)
Mọi người cử em làm Lớp Phó
Phụ trách chương trình văn nghệ hàng ngày
Lớp thì đông nhân tài thiếu vắng
Để em phải luôn luôn hát thay.
Không có đàn nên em hát chay
Chất giọng mượt mà qua từng lời hát
Như bóng râm tràn qua biển cát
Xua vợi đi cái nắng trưa hè.
Cuối hè rồi nên vắng tiếng ve
Nắng dịu đi, không khí như đậm lại
Học chính trị đầu óc luôn mệt mỏi
Tiếng hát em vang mãi những trưa hè.
Vì tình yêu đồng chí, bạn bè
Vì trách nhiệm của người Lớp Phó
Với chất giọng trời phú cho em đó
Hát nữa đi em !
Hát nữa đi em !
7/1999
ÁO EM
Áo em bảy sắc cầu vồng
Đỏ, nâu, vàng, tím, trắng, hồng, xanh lơ
Bao chàng trai đã ngẩn ngơ
Ngắm em, đến nỗi tương tư cầu vồng.
Cầu vồng mọc ở đầu sông
Mà nhiều anh cứ phía đông đợi chờ
Cầu vồng đến cả trong mơ
Giật mình,
Tỉnh giấc,
Thẫn thờ
Áo em.
7/2001
ĐÊM THU NHỚ EM
"Anh ngồi gác lạnh phong sương
Cà phê nhỏ giọt canh trường nhớ em"
Thơ: Văn Chinh Nguyên.
Khoán thủ STLB Nguyễn Quang Toản.
*********
ANH nhớ em đêm dài khó ngủ
NGỒI co ro cú rú làm thơ
GÁC nghèo giường chiếu đơn sơ
LẠNH lòng, tin nhắn đợi chờ hồi âm.
PHONG lan nở, âm thầm hương tỏa
SƯƠNG xuống nhiều, lạnh quá em ơi !
CÀ phê đắng chát đầu môi
PHÊ phê say tỉnh, giống người mộng du.
NHỎ từng giọt, sương thu tí tách
GIỌT như hờn, như trách ngoài song
CANH tàn anh vẫn chờ mong
TRƯỜNG Tiền in bóng xuống dòng Hương Giang.
NHỚ mỗi lúc lại càng da diết
EM với anh cách biệt hai phương
ANH NGỒI GÁC LẠNH PHONG SƯƠNG
CÀ PHÊ NHỎ GIỌT CANH TRƯỜNG NHỚ EM.
*********
13/7/2023
NỖI GIÓ
"Người xa...
chừng mới nửa ngày
Mà nghe nỗi gió...
thổi cay cả chiều !"
Thơ: Nguyễn Thọ Trúc
Khoán thủ lục bát: Nguyễn Quang Toản.
*********
NGƯỜI vừa cất bước ra đi
XA nhau chẳng biết nhắn gì em ơi !
CHỪNG như mới nửa ngày trời
MỚI xa mà ngỡ mấy mươi ngày rồi.
NỬA thương, nửa nhớ quá thôi !
NGÀY chiều chưa xuống, đã vời vợi trông
MÀ em có sốt ruột không ?
NGHE tin bão mạnh, mà lòng lo âu.
NỖI buồn vì phải xa nhau
GIÓ to, không biết từ đâu kéo về
THỔI ngang, thổi dọc bốn bề
CAY chưa điện mất, người quê khổ rồi !
CẢ ngày gió giật liên hồi
CHIỀU vừa ngớt gió, anh ngồi nhắn ngay
NGƯỜI XA MỚI CÓ NỬA NGÀY
MÀ NGHE NỖI GIÓ...THỔI CAY CẢ CHIỀU.
*********
22/7/2025
NQT.