Rời khỏi đám đông sau cuộc rượu
Tôi lên xe buýt kiếm chỗ ngồi
Hàng ghế cuối một ông già bé nhỏ
Mắt lim dim như là đang ngủ
Tôi nhận ra người chụp ảnh hào hùng
Ngang dọc một thời chiến tranh
Những bức ảnh tuổi trẻ trần thân
Chiến hào khói súng máu tươi
Lửa đạn bom trùm ngộp bầu trời
Những bức ảnh chói lòa lịch sử
Nghệ sĩ lừng danh giờ lặng lẽ...
Ông to mắt chào tôi rồi lại ngồi thế cũ
Thì ra ông đang xe buýt dạo chơi
Sau cuộc gặp những người bạn lính
Thành phố nhiều con đường chật chội
Vài con đường thênh thang nắng mới...
Không ai biết nghệ sĩ thời máu lửa
Đang thả người băng ghế cuối
Đi cùng trên xe buýt với mình...
Tôi biết có nhà thơ áo lính
Viết trường ca sư đoàn đánh trận
Khóc đồng đội ngã xuống
Những cây trầm cuộn khói mộ rừng xa
Nhà thơ ấy cũng thường ngồi xe buýt
Đi thênh thang hàng ngày
Cho đến lúc ông dừng lại đời mình
Nhẹ nhàng hàng ghế cuối, phía sau.
Tôi sắp thành ông lão
Đi qua sóng gió đã nhiều rồi
Giờ cũng thường thảnh thơi xe buýt
Ngồi lẫn giữa khách đông
Không cần ai hỏi đến
Cứ lặng lẽ mở ra đôi mắt ngắm nhìn
Bao đổi thay vùn vụt ngoài cửa kính.
Hết thênh thênh xe lái riêng mình
Thì ta được tự do xài xe buýt
Ừ đã quá thời rồi
Cứ thủng thẳng đi chơi
Khỏi phải ngồi canh mạng
Không cần la toáng lên
Trước những gì khác biệt
Không dị ứng chuyện buồn
Canh me điều tín cũ
Hết ảo tưởng mình đang cứu thế giới
Đời người hoan hỉ bóng câu qua...
Nắng vờn qua cửa xe
Chào người lên ghế buýt
Từ chỗ này hướng về phía trước
Ngày nối ngày qua nhiều bến xe đi...
