
Tác giả NGUYỄN VĂN TRÌNH
Bút danh: KATHI
Hội VHNT tỉnh Quảng Trị - ĐT 0914 415 931
Email: nguyenvantrinh58@gmail.com
Đ/C: 65B Đường Chu Mạnh Trinh, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Làng tôi
Nguyễn Văn Trình
Làng tôi bên dòng Hiếu giang
nước xanh ôm bóng tre làng dịu êm
sớm mai gió mát qua thềm
lúa thơm theo gió, êm đềm đồng quê
Ngã ba Gia Độ tìm về
Hiếu - Thạch(*), hòa nước say mê đất lành
con thuyền lặng lẽ trôi nhanh
chở bao khát vọng trong lành tuổi thơ
Tre xanh đứng lặng ven bờ
rì rào kể chuyện, bao giờ xuân sang
đường tránh Đông Hà mở mang
nối dòng xe cộ, rộn ràng ngày đêm
Quê tôi nỗi nhớ dày thêm
dòng Sông Hiếu chảy, êm đềm thân thương
dẫu đi khắp nẻo muôn phương
làng tôi vẫn mãi, vấn vương tim mình
NVT
(*) Hiếu - Thạch: Là hai dòng sông Hiếu Giang và Thạch Hãn gặp nhau tại ngã ba
Gia độ.
Hoa cải bên sông
Nguyễn Văn Trình
Bên sông hoa cải nở sắc vàng
bãi bồi rực rỡ, một màu sang
gió xuân thổi nhẹ, qua bờ vắng
lay cánh hoa tươi nắng dịu dàng
Dòng sông uốn lượn chảy im lìm
phù sa bồi đắp đất quê mình
hoa cải bên sông rung rin nắng
gửi bao thương nhớ, một bóng hình
Sau những ngày mưa, gió trập trùng
đất trời bừng sáng giữa không trung
hoa cải nhỏ nhoi mà bền bỉ
nhắc ai còn đó, niềm nhớ nhung
Ai ghé bên sông mùa hoa nở
chợt thấy lòng mình, thôi trăn trở
một thảm hoa vàng bên bến cũ
nở mùa hy vọng, đẹp vần thơ...
NVT
Vượt lên nghịch cảnh
Nguyễn Văn Trình
Tùng cổ hiên ngang, đỉnh núi xa
bao mùa sương tuyết vẫn xanh ra
rễ bám rất sâu, lòng đất cứng
dẫu cho bão tố, dẫu mưa sa
Trúc biếc ven đồi, trước gió qua
mềm thân mà giữ, dáng thanh ta
cúi mình mà chẳng vì khuất phục
chỉ đợi tan giông lại thẳng ra
Mai nở cuối đông, tuyết vừa xa
hương đưa khe khẽ gọi xuân qua
giữa lúc đất trời còn hơi lạnh
một cánh hoa mai, sáng ngọc ngà
Ba bạn bên nhau, rét quê nhà
đông tàn vẫn giữ nghĩa chan hòa
dạy người đứng vững, qua nghịch cảnh
giữ trọn tâm bền trước phong ba
NVT
Em gái tôi
Nguyễn Văn Trình
Nhà nghèo gió lộng phên tre
em tôi áo vá, le te tháng ngày
bữa cơm độn sắn từng say
em tôi ngất lịm, tháng ngày chông chênh
Đêm đông giá lạnh mong manh
mảnh chăn rách mỏng em đành lặng im
bụng cồn, gió thổi nổi chìm
gầy như cọng cỏ, bóng chim chiều tà
Bỗng mùa dịch hạch tràn qua
làng trên xóm dưới, nhà nhà tiếng than
em tôi sốt lạnh cơ hàn
chưa kịp tuổi lớn, đã tàn tuổi mơ
Một chiều hoang lạnh bãi bờ
nghe như ai gọi, bất ngờ tên em
đêm khuya tối lửa, tắt đèn
oan hồn em lạc, bóng đen cuối trời...
NVT
(*) Viết về em gái tôi, tội nghiệp sống trong nghèo đói, chết thảm trong trận dịch hạch năm xưa.
Trái tim của rừng
Nguyễn Văn Trình
Giữa bạt ngàn lá biếc
một bông hoa chuối đỏ
đập khẽ, như trái tim của rừng
Sương sớm đọng trên búp hoa
gió núi nhẹ chạm vào màu đỏ
bỗng ấm lên trong nắng
Hoa chuối ở giữa rừng
giản dị như người miền núi
sống với đá và cây
mà tình luôn nồng thắm
Hoa chuối trong rừng thẳm
không rực rỡ phô bày
đẹp một cách lặng lẽ
mà lòng người đắm say
NVT
Sắc hoa màu lửa
Nguyễn Văn Trình
Hoa gạo đỏ thắm đầu làng
tháng ba chạm ngõ, mênh mang đất trời
cành cao nhóm lửa đầy vơi
cháy miền ký ức, một thời tuổi thơ
Con đường nho nhỏ lượn lờ
hoa rơi đỏ cả giấc mơ, lời thề
tiếng chim lạc dưới bờ đê
gọi bao kỷ niệm quay về trong tim
Người đi biền biệt lặng im
chỉ mang nỗi nhớ quê mình vào thơ
mỗi mùa, gạo đỏ ven bờ
lắng nghe đất mẹ, gọi chờ bước chân
Bao năm gió bụi phong trần
cây gạo vẫn đứng, lặng thầm nơi đây
sắc hoa màu lửa trên cây
sưởi bao nhung nhớ, thêm đầy hồn ta
NVT

Người gửi / điện thoại