Những ai đã từng nhặt hoa thấy buồn...
Phượng là tôi
Nối thêm đuôi
Tôi là phượng vĩ
Kẻ được mệnh danh “hoạ sĩ của mùa hè”
Tôi đồng nghĩa với nắng-mưa-sấm-chớp
Đối tác của tôi là những chàng ve
“Ca sĩ của mùa hè” - Những nghệ sĩ gầy ơi!
Bản giao hưởng của anh, sao chỉ một bè thôi?
Kẻ nhộn than buồn
Kẻ trầm khen vui
Kẻ trung tính bảo lẫn lộn buồn vui
Như tôi
Chỉ một sắc đỏ
Kẻ hiện thực bảo như lửa cháy ngút trời
Kẻ lãng mạn bảo như máu ứa rơi rơi
Kẻ siêu thực bảo mùa hè đang tự tử
Nhưng tôi biết chung cục chúng ta như nhau
Rơi sấp mặt khi gió mùa thu thổi
Ai,
nhặt lên ngoái nhìn?
Ai,
thản nhiên bước tới?
*
Giờ đang đỉnh điểm hè
Phố sá như sôi
Anh và tôi
Cháy lên
Tấu lên
Thanh sắc của mùa hè
Ấn tượng của mùa hè
Ngút ngàn
Cạn kiệt
Rơi...
Rơi...
Rơi...
Chỉ có như vậy
Ta mới có lý do tồn tại
Trong ký-ức-người.
Chính hạ, 2003