BẾN XƯA
Bến xưa chừng rã con đò
Người xưa đâu… để câu hò chơi vơi
Dòng sông vẫn nhớ một người
Nước xuôi về biển, mây trôi phương nào?
Gió buồn ru rặng phi lao
Cô đi cắm lại con sào đợi trông
Nỗi niềm gửi đáy dòng sông
Người đi giá lạnh còn mong một người.
Đêm về lắc thắc mưa rơi
Bên sông lại nhớ dáng ngồi vọng phu
Lục tìm ký ức tâm tư
Đò hoang sào mục hồn như võ vàng…
MƠ ...
Đêm qua mơ thấy em về
Mảnh mai dáng vóc, tóc thề ngang vai
Thấy em lộng lẫy trang đài
Đi từ giấc ngủ ra ngoài còn mơ.
Bao ngày anh gửi vào thơ
Hương xưa cho đến bây giờ theo em
Quờ tay… anh đụng vào đêm
Còn nghe thấy tiếng thân quen thầm thì.
Ngoài vườn tiếng lá thiên di
Bình yên là thấy mỗi khi em cười
Nhớ em, nỗi nhớ không lời
Trong mơ còn thấy em ngời ngời xuân…
Người gửi / điện thoại