
VẪN VUI - BUỒN ẤY…
Ngày nào chẳng giống ngày nào
Phòng như trống rỗng gió vào lại ra
Bóng mình chạm với bóng hoa
Giữa thâm thấp đất, giữa là là mây.
Vẫn buồn vui ấy khôn khuây
Đi đâu rồi vẫn về đây nỗi mình
Người qua như thể vô tình
Để ta hun hút bóng hình trong mơ.
Lời đêm chân thật – dại khờ
Nghe cay cay mắt, biết ngờ hay tin
Ngước lên ngàn giọt sao im
Chỉ mình ta với trái tim thét gào.
Phận người là thế này sao
Thở ra như hắt, hít vào như phê
Thời gian rỉ máu lời thề
Còn bao nhiêu nữa rồi về Thiên Thai.
Ngày mai… dù đến ngày mai
Thì hôm nay vẫn kéo dài hôm qua.

Người gửi / điện thoại