Mắt hiền - sao sáng long lanh
Dáng thon Chữ S- tạc thành Núi Sông
Lòng lành như nước Biển Đông
Mặn mòi, sâu thẳm mênh mông, thắm tình
Yêu chồng từ thuở ba sinh
Thương con từ thuở lòng mình hoài thai
Núi cao, biển rộng, sông dài
Ruộng nương bát ngát lúa khoai... bời bời
Chắt chiu từng hạt mồ hôi
Nên làng, nên phố cho nơi đi về
Cho lời ru ngọt muôn quê
Cho trai gái bỏ bùa mê tự tình
Bao phen giặc giã rập rình
Bấy phen xương máu hy sinh thấu trời
Nỗi đau không nói nên lời
Nghìn Thu tạc dạ, dâng vời sử xanh
"Đồng bào" nặng nghĩa em anh
Đói no cùng sẻ, rách lành cùng san...
Mặc lòng - miệng lưỡi thế gian
Trời Nam có mẹ dân an, nước giàu!