
NGẬP NGỪNG
Truyện ngắn Vũ Nho
Người ta bảo cái giống đàn bà được đằng chân là lân đằng đầu.Chỉ cần anh lỏng tay cương, nó cưỡi lên cổ anh một lần, thế là suốt đời anh thành con ngựa. Làm cái thằng đàn ông mà bị vợ nó sai khiến thì đại nhục…Anh không nghĩ thế à? Vâng, tôi thì tôi không nghĩ thế. Hiểu thế nào là ‘sai khiến” mới được chứ? Nhà có hai vợ chồng, nếu vợ thích chỉ huy và chỉ huy được thì chồng nên nhường và chấp hành. Cả hai đều chỉ huy cả thì hỏng. Anh thấy đấy, người chỉ huy có nhàn hơn đâu. Vất vả hơn nhiều thì có.
Anh nghe người ta đồn thế à? Đúng đấy. Cả cái nhà máy này ai cũng bảo tôi là chúa chiều vợ. Nhưng chiều thì có làm sao. Vợ mình, mình yêu, mình chả chiều thì còn chiều ai? Tôi bỏ ngoài tai những lời bóng gió, chê bai. Chả cứ gì đàn bà mà ngay cả cánh mày râu cũng ghen với cô ấy. Một lần tôi đi qua chỗ một tốp thợ. Chẳng rõ tay nào đã hắng giọng ca lên ông ổng :
Làm trai rửa bát quét nhà
Vợ gọi thì Dạ, bẩm bà tôi đây ạ!
Mọi người cười váng cả lên.
Vâng, tôi có phải là thằng không có mồm mép đâu. Tôi rẽ vào, cười, nói giọng tưng tửng:
Hô hô hô…ha ha ha…hê hê hê… hi hi hi…hư hư hư… Mọi người cười ngặt cười nghẽo.
Nhưng tôi là thằng có lập trường, tôi đâu có ngán.
U tôi, vâng, u tôi thì không thế. Trước đây, cụ ao ước có được cô con dâu như Mì. Nhưng bây giờ, nghe người ta nói rát tai, cụ cũng phải rủ rỉ:
U tôi chép miệng thở dài, mặt buồn xìu xịu.
Tôi biết, khi u tôi gọi tôi bằng “anh” là cụ bực lắm. Nhưng tôi cho là cụ không công bằng. Chẳng lẽ khi nấu cơm, khi đi mua rau cho lợn, khi đi lấy than mà tôi vẫn phải “tề chỉnh” hay sao? Khổ một nỗi là khi u tôi ra chơi, cụ toàn thấy tôi làm những việc ấy…
Trước đây , tôi là tay chơi. Xi lon từ đầu đến chân. Tay sáng loáng đồng hồ Pôn dốt. Vâng, nghĩ lại thì buồn cười. Nhưng khi ở cái tuổi ấy, chúng tôi dám nhịn ăn để mà chơi chứ không lơ mơ. Hơn nhau tấm áo manh quần mà. Anh tính, cả làng tôi trước toàn đi chân đất, sau mới có dép cao su. Bấy giờ ai có đôi dép nhựa trắng đã là sang nhất xã. Vậy mà tôi đùng đùng xách về một đôi “uy ních” bòng nhoáng. U tôi lần đầu tiên trong thấy cái của lạ ở chân cậu con trai, cụ xuýt xoa:
Tôi thủng thẳng bảo cụ : - Ơ! U nói hay nhỉ. Của con con dùng chứ con phải đi mượn đứa nào. Đôi “dép rọn” này ở Hà Nội đáng giá độ một con lợn hơi hơn ba chục kí thôi mà.
U tôi nghe vậy cứ tròn xoe mắt lên, rồi cụ tế:
Tôi có để ý đến Mì không à? Có chứ. Nhưng không nghĩ đến chuyện tán tỉnh, cưa kéo hay lấy làm vợ. Một cô gái đẹp. Hơi đanh đá. U tôi thì rất mê. Khi quở trách tôi, Mì bao giờ cũng được cụ nêu ra làm gương. Bao nhiêu làn cụ tiếng nhỏ tiếng to, tỉ tê rót vào tai tôi: - Con Mì là nhất xã này đấy. bao nhiêu là đám ngấp nghé. Mày bảo nó đanh đá à? Con gái phải ăn nói sắc nước thế. Mày mà lấy được nó thì tao chả còn ao ước điều gì thêm. Nó cũng kén lắm đấy…
Rồi u tôi thấy tôi không cãi, cụ chép miệng thở dài:
Tôi quyết định lấy Mì khi còn ở trại an dưỡng. Lúc đó tôi đã chẵn ba mươi. Lăn lộn mãi ở chiến trường, về, bạn bè đã con bồng con mang cả. Mì khi ấy hai tám. Người ta bảo Mì già kén nên nhỡ lứa. Người thì bảo Mì ham công tác quên cả lấy chồng. Lại có người cho rằng Mì quyết đợi tôi vì tôi là dũng sĩ. Nhưng tôi có hò hẹn gì đâu! Tôi chẳng có thì giờ để mà tìm hiểu. Vả lại tôi cũng chẳng còn trẻ gì. Khi chúng tôi ngồi với nhau, tôi nghĩ đến những lời của u tôi và bỗng bật cười. Mì tra mãi tôi cười cái gì. Tôi nhất định không nói. Mãi sau thấy Mì bực tái mặt, tôi đành phải thú nhận : Cười vì cô cựu bí thư xã đoàn lại lấy một anh chàng lông bông. Mì lườm tôi một cái và củng ngay vào trán: - Em cấm ăn nói lung tung!
Tôi vờ đau, áp mặt vào ngực Mì. Khuôn ngực đầy đặn đang phập phồng như chưa hết cơn bực. Nhưng Mì đã vuốt ve đầu tôi, như người chị xoa đầu cho một chú bé con.
Chuyện to tiếng ấy à? Không. Không bao giờ. Có một lần thôi. Duy nhất một lần. Và người có lỗi là tôi. Có gì lớn đâu. Chung quanh thằng cu Minh. Thằng bé bị cai sữa sớm cứ quặt quẹo luôn. Mì thì bận, chẳng mấy khi nhòm nhỏ được đến nó. Mình tôi đón đưa, chăm bẵm, thành ra cháu cứ quấn lấy tôi. Cái gì cũng “Bố Dũng! Bố Dũng!”. Đụng một tí là cháu khóc toáng lên và lăn đùng ra giận dỗi. Thế nhưng nó lại rất sợ mẹ. Đang nhõng nhẽo với bố, mẹ về, chỉ lừ mắt, thế là cu cậu tăm tắp đi lấy sách ra, đọc leo lẻo như con vẹt:
Khi đi em hỏi
Khi về em chào
Miệng em chúm chím
Mẹ có yêu không nào!
Bao giờ Mì đáp là “có” thì cu Minh mới được thôi cái điệu lài nhài đó. Có lần Minh đọc đến năm lần, miệng mếu máo mà mẹ vẫn không chịu “có” cho.
Hôm ấy cu Minh bị ốm, không được về bà chơi. Mì ở nhà đọc sách, trông con. Tôi thì đi xếp hàng đong gạo. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi đang bê gạo vào nhà thì nghe Mì quát:
Cu Minh mếu máo: - Con xin lỗi mẹ ạ!
Nhìn thấy tôi về, Minh khóc òa lên : Bố ơ ơ ơi…
Mặt thằng bé đỏ gay. Nó quay mặt vào tường, nhưng vẫn cứ nấc lên.
Tôi nhẹ nhàng nói với Mì:
Những tiếng sau cùng, tôi nói nhỏ, đủ cho riêng Mì nghe. Nhưng Mì nói toáng lên như quát:
Mì quát thằng cu Minh nhưng cũng có thể là quát cả tôi. Mặt Mì đanh lại, giọng nghe thật dễ sợ.
Tôi nổi khùng lên, bế thốc cu Minh sang nhà hàng xóm, bỏ mặc Mì đang tái mặt đi vì tức giận và vì kinh ngạc.
Lần đầu tiên tôi nổi nóng va nặng lời với Mì. Đến tôi, tôi bế cu Minh về. Thật tình là tôi hối hận anh ạ. Mì vẫn ngồi đọc sách, làm như không nhìn thấy bố con tôi. Tôi đặt cu Minh nằm, tự nhiên thấy thương Mì vô cùng. Chắc là chẳng ăn uống gì. Bếp núc vẫn nghiêm. “ Hừ! Thật là đẹp mặt! Vợ anh chỉ quen những lời yêu thương, những lời dịu dàng, thế mà anh…”. Tôi tự xỉ vả mình và rón rén đi đến sau Mì. Tôi ôm lấy vai Mì, định nói những lời tự đáy lòng để xin lỗi. Vùng vằng, Mì hất tay tôi ra: - Anh để cho tôi yên! Mắt Mì long lên. Lời xin lỗi nghẹn lại trong cổ tôi, vón thành hòn. Tôi cố nuốt nó xuống như nuốt một viên thuốc đắng.
***
- Họ bảo là tôi đuổi anh ấy ra khỏi nhà ư? Đơm đặt đến thế nữa. Nhưng cũng chẳng có ai như tôi cả. Anh tính, anh ấy hì hụi làm thêm, rồi lấy toàn bộ tiền thưởng kế hoạch ba tậu lại cái túi nước ngoài của một anh đi Tây dưới phố cho tôi. Anh ấy biết tôi ao ước cái túi như vậy đã lâu. Thế mà tôi đã ném thẳng chiếc túi vào anh ấy, nghi ngờ anh ấy ăn cắp của công. Tôi có ngờ đâu bọn xấu biết rõ uy tín của tôi. Chúng cố ý khai bừa tên anh vào để buộc tôi phải bịt vụ bê bối này. Thế mà tôi giận anh, xúc phạm anh một cách hết sức vô lí…Khi tôi xỉ vả anh ấy, anh ấy cứ cúi đầu nghe. Tôi lại càng tin và càng bực. Anh không hề cao giọng, chỉ từ tốn:
Đang bực, tôi cho đây là lời thách thức chầy bửa, ngang ngạnh. Tôi rút bút giấy ra viết liền. Nhoáng một cái xong! Anh run run kí vào đơn. Tôi nói cho bõ tức:
Anh nói rồi bình thản ra khỏi nhà, đang lúc trời mưa sầm sập…
Vâng, đáng lẽ sau khi rõ trắng đen, tôi phải tìm anh mà xin lỗi ngay. Nhưng tôi lần chần. Thật tình, tôi không bao giờ nghĩ rằng một người suốt đời tận tụy yêu vợ, thương con như anh mà lại có thể quyết liệt như vậy. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu được vì sao anh nhất định bỏ tôi…
Cũng là tại cái tính sĩ diện của tôi. Tôi định để cho anh và mọi người thấy rằng chẳng có anh ấy nấu cơm, trông con, tôi vẫn công tác được. Và còn công tác tích cực hơn trước. Đến khi linh cảm thấy anh sẽ không trở về, thế là tôi cuống lên. Khi đó tôi mới biết được anh đối với cuộc đời mình là thế nào. Tôi dùng hệ thống tổ chức để hòa giải, gây áp lực, kể cả ép buộc. Mọi biện pháp. Nhưng tất cả chỉ càng làm cho anh ấy xa tôi hơn…
Mì kể chuyện với một giọng khàn, trầm tĩnh. Nhưng đến đây thì cái bình tĩnh của người quen lãnh đạo không còn. Cả đức tính kìm nén của một người nổi tiếng lạnh lùng, sắt đá cũng bay đâu mất. Mì sụt sùi rồi bỗng ôm mặt nức nở…
Phải là người được nhìn thấy mì nói chuyện ở Hội nghị thanh niên toàn xí nghiệp; nhìn thấy vẻ mặt, ánh mắt và cái giọng rất vang, rất sang, tràn đầy thỏa mãn của đồng chí Chánh thư kí tâm sự với thanh niên : “ Đời tôi thật là đẹp, đẹp như hòn bi ve. Lấy chồng, chồng là người hết sức biết điều. Đẻ con, được ngay cậu con trai…” Vâng, phải là người đã nghe, đã thấy ở hội nghị ấy thì mới hiểu được tiếng nức nở của Mì bây giờ…
***
Anh Dũng lấy cô Lụa, một cô gái nhỡ nhàng làm việc quét dọn trong nhà máy và buổi tối bán chè, thuốc ( đôi khi có cả ‘cuốc lủi”) cho cánh công nhân. Nghe nói cái đêm bỏ nhà, anh Dũng đã lên cơn sốt ở đó. Lụa nấu cháo cho anh ăn. Lần đầu tiên trong đời, anh được ngồi ăn trong sự lo lắng, chăm chút và trìu mến của người đàn bà. Thằng cu Minh ở với hai người. Cu cậu rất quý mẹ Lụa. Và nó cũng thích mẹ Mì hơn. Vì mẹ Mì không mắng nó nữa, và lần nào đến, cũng cho nó nhiều quà.
Khách lạ gặp Mì ở nhà Dũng không hiểu được mối quan hệ của người phụ nữ sang trọng là thế nào với gia đình. Khi Mì đã lên xe về rồi, khach hỏi chủ. Dũng trả lời: “ Vâng cô ấy trước là…”. Lần nào anh cũng chỉ ngập ngừng có thế.
Thái Nguyên, tháng 5/1986
Đồng Xe, tháng 9 1986
Truyện ngắn này đã đăng trên “Văn Nghệ Quân Đội” cuối 1986 hay đầu 1987 với bút danh Võ Nhu. Khi tôi chuyển cơ quan, một ông bạn đã lấy nhầm bó tài liệu bán cho đồng nát. Nhân lục lại sách vở, còn bản đánh máy nên gõ lại. ( 22 tháng 3 năm 2020)

Người gửi / điện thoại