bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà thơ Mai Nam Thắng!Vũ Nho cũng đã từng viết về nhà thơ NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT, in trong tập "33 gương măt thơ nữ". Đó là bài nhan đề : "KHÁT VỌNG ĐAM MÊ SỐNG MỘT ĐỜI HỮU ÍCH"

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN PHẠM HỒNG HÀ ĐÃ GỬI CHO BẢN DỊCH CÂU CHUYÊN NÀY!TBT VŨ NHO

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SƯƠNG NGUYỆT MINH, NHÀ VĂN ĐỒNG HƯƠNG NINH BÌNH! CON SÔNG HOÀNG LONG CHẢY QUA QUÊ TÔI VÀ QUÊ ANH. TÔI Ở THƯỢNG NGUỒN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn HOÀNG VIỆT HẰNG ĐÃ GỬI CHO BÀI NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cam on đich gia thai xuan nguyen!"Anh vẫn là “con” trong một tiếng gọi, nhưng lại là “khách lạ” trong một thân phận. Tình cảm vẫn còn, chỉ có quan hệ đã đổi thay. Bởi thế, câu thơ tiếp theo vang lên t...

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ TRANG VÀ KHEN!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 38
Trong ngày: 709
Trong tuần: 1728
Lượt truy cập: 1858565

TRUYENJ NGẮN PHÙNG VĂN KHAI

Người thiếu phụ bên bình gốm cổ – Truyện ngắn Phùng Văn Khai

 

Vanvn- Chiều Tây Hồ thu buông lá vàng khói sóng. Căn biệt thự nằm ngay sát mép nước mùa thu. Khoảng sân rộng rợp bóng cây quanh năm nắng không lọt được xuống ấy nhô ra chiếc ban công hình vòm trắng muốt.

Đã bao nhiêu năm, trong hàng ngàn buổi sáng mùa thu dịu mát, người thiếu phụ nay đã là một lão tiên tóc mây trắng cước bên tách cà phê nâu sánh như mặt nước hồ sẫm màu huyễn hoặc. Bên cạnh chiếc ghế mây, người đàn ông to cao nhưng thanh thoát đầu tóc hoa râm phảng phất nét trầm hậu. Bộ ria cứng nam tính được xén tỉa kỹ lưỡng càng tăng lên thần thái uy nghiêm của ông.

Nhà văn Phùng Văn Khai

Đợi lão bà đặt tách cà phê xuống, người đàn ông nhỏ nhẹ nói:

“Thưa mẹ! Con đã tìm được bức tranh. Nhưng phải đợi tới phiên đấu giá tới mới có thể đem về. Cũng chỉ còn non một tháng nữa thôi, mẹ ạ.”

Lão bà tiên mỉm cười. Đôi mắt như vạt nắng mùa thu se sẽ sáng.

“Tùy con. Mẹ thì sao cũng được.”

“Vâng! Con biết nó là ký ức của mẹ, là máu thịt của mẹ. Nhất định con sẽ tặng mẹ.”

Lão bà tiên đã như không nghe thấy gì. Đôi mắt mùa thu đã phiêu bồng trên những con sóng Hồ Tây.

***

Văn phòng ngân hàng T. tọa lạc trong một khách sạn năm sao.

Người đàn ông tóc hoa râm ria cứng nhẹ nhàng tiến tới bàn làm việc đã sáng đèn dịu nhẹ. Ông thong thả mở cặp tài liệu bỗng sẽ nhíu mày lẩm bẩm:

“Có lẽ nào? Những một triệu đô?”

Cửa phòng khẽ mở. Người trợ lý com lê lịch sự bước vào:

“Thưa anh! Đây mới là tiền đặt cọc cho phiên đấu giá.”

“Chà! Chà! Nên mừng chú Khánh ạ! Đó là dấu hiệu ghi nhận tài năng của các họa sĩ Việt Nam với giới nghệ thuật châu Âu. Xem ra cuộc chơi rồi sẽ thú vị lắm đây.”

“Thưa anh! Ngày mai phải chuyển cho họ tiền đặt cọc.”

“OK! Cậu hãy lấy từ tài khoản của tôi.”

“Thưa anh…” người trợ lý ngập ngừng.

“Ồ! Xin lỗi! Nó chỉ còn có vài trăm ngàn. Thôi! Lấy số cổ phiếu của tôi thế chân vào vậy.”

“Vâng!”

Người trợ lý rút đi rồi, còn một mình trong căn phòng sang trọng, bỗng dưng người đàn ông khe khẽ hát ẩm lời một bài hát về mùa thu.

***

Khu vườn rộng ngoại ô Paris.

Nắng ngọt ngào như chảy mật. Khu vườn cây lác đác lá vàng rơi. Chiếc bàn gỗ bóng vàng như nắng nhẵn nhụi đến mức không ai còn nhận ra nó đã ở đây tự bao giờ. Chiếc ô lớn trên cao như cố tình để lọt nắng gió phiêu du nhảy múa trên mặt bàn. Và ngay phía trước, trên giá gỗ, bức tranh “Người thiếu phụ bên bình gốm cổ” đã được đặt lên đó, hơi nghiêng, như đang tỏa ra ánh sáng kỳ diệu của mùa thu.

Một chiếc xe lăn từ từ di chuyển tới. Trên xe là một phụ nữ Pháp đã lớn tuổi, khoảng gần tám mươi, khuôn mặt sáng sủa, những lọn tóc xoăn trắng cước lòa xòa càng tăng vẻ ngời ngợi của một nhan sắc tuyệt vời thời quá vãng. Cô gái đẩy xe gương mặt phảng phất vẻ Á Đông. Đôi mắt lấp lánh như ánh nắng mùa thu nhìn về bức tranh như đang thu hết hồn nắng gió xung quanh. Cô gái đẩy xe chừng ngoài bốn mươi và rất đẹp. Thật lạ kỳ, cô rất giống người thiếu phụ trong tranh.

Khi chiếc xe dừng bên bức tranh. Cả hai người cứ thế ngẩn ra không nói.

Chỉ tiếng gió mùa thu xào xạc.

Chỉ ánh nắng trên cao như rót mật xuống khu vườn.

Một lúc lâu, người phụ nữ trên xe lăn nói:

“Lan Phương! Hay là chúng ta xin rút. Mẹ thực sự không muốn xa bức tranh. Nó chính là trái tim của ba con.”

Người con gái trìu mến nhìn sâu vào mắt mẹ.

“Ôi mẹ! Chúng ta đã quyết định rồi mà! Đây cũng là để khẳng định tài danh của ba con.”

Người phụ nữ chợt im lặng nhìn sâu vào bức tranh. Tài danh ư? Còn ai tài năng và sâu sắc hơn ông ấy nữa? Ông ấy đã khuất phục bà, một tiến sĩ hàng đầu về phê bình mỹ thuật phải ngả mũ, phải ngã gục và mê đắm đến tận bây giờ. Các bức tranh của ông ấy đều đã có mặt khắp các bảo tàng lớn ở châu Âu và ở Mỹ từ lâu. Bà cũng đã được thơm lây, được biết thế nào là hạnh phúc bên người chồng lịch lãm. Nghe đâu, ông chính là con của một đại thần triều Nguyễn. Và cũng nghe đâu, chính đức vua Bảo Đại đã mấy lần vời ông làm quan chức bên cạnh đều bị ông khéo léo chối từ. Một người có cá tính và tài năng như ông đã chịu sống khép mình, chỉ duy nhất dành cho nghệ thuật mọi trí tuệ, đam mê, khao khát. Và hàng chục bức tranh nức tiếng châu Âu đã ra đời ngay trên khu vườn này, trên giá vẽ đơn sơ do chính bà căng toan, lựa màu sắc cho ông.

Tranh minh họa của họa sĩ Lê Tiến Vượng

Tại sao, di nguyện của ông lại là phải đến năm này, mùa thu, mới cho đấu giá bức tranh “Người thiếu phụ bên bình gốm cổ”? Bức tranh ông vẽ ở Việt Nam thuở còn là sinh viên mỹ thuật cách đây đã mấy mươi năm.

Ông mất cũng được tám năm rồi.

Bà lặng ngắm bức tranh, thong thả nói:

“Thôi tùy theo ý con. Nói như ba con là hãy tùy duyên vậy.”

***

Mặc dù cố công giữ kín phiên đấu giá theo yêu cầu của chủ nhân bức tranh, song giới sành tranh châu Âu đã đánh hơi thấy một kiệt tác độc đáo của một họa sĩ lừng danh gốc Việt có vẻ như đang được giới yêu nghệ thuật Việt Nam quyết tâm đưa về cố quốc. Với sự lão luyện của mình, cùng những ràng buộc pháp lý nhất định, giới sành tranh châu Âu quyết định liên thủ để giữ lại bức tranh.

Phiên đấu giá đã diễn ra trong khung cảnh khá lạ lùng.

Tất cả người dự phần đều giấu mặt.

Con số đầu tiên được đưa ra là một triệu hai trăm ngàn đô la.

Có bốn vị tham gia đến từ hai châu lục. Một vị từ châu Á và tất nhiên ba vị kia ở châu Âu.

Tiếng búa đầu tiên gióng lên.

“Mã số 04 châu Á đồng ý với mức một triệu bảy trăm ngàn đô la.”

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn, tiếng búa lại gióng lên:

“Mã số 01 châu Âu đồng ý mức giá một triệu tám trăm ngàn đô la.”

“Mã số 02 châu Âu đồng ý mức giá một triệu chín trăm ngàn đô la.”

“Mã số 03 châu Âu đồng ý mức giá hai triệu một trăm ngàn đô la.”

Đúng là sự lì lợm, bám đuổi của trò chơi tiền bạc.

Tiếng búa lại gióng lên.

“Hai triệu một trăm ngàn đô la lần thứ nhất.”

Nơi văn phòng phía Hà Nội, trán vị tóc hoa râm lấm tấm mồ hôi. Ông lập tức hỏi trợ lý:

“Khánh à! Tổng tài sản của anh có bao nhiêu?”

“Khoảng hơn ba triệu, nhưng cơ bản là cổ phiếu, không thể lập tức quy ra tiền mặt được.”

Phía màn hình lớn, tiếng búa lại gióng lên:

“Hai triệu một trăm ngàn đô la lần thứ hai.”

Không còn suy nghĩ được nhiều, người đàn ông nhấn ngay nút hai triệu năm trăm ngàn đô la.”

Tiếng búa lại gióng lên vô cảm:

“Mã số 04 châu Á đồng ý mức hai triệu năm trăm ngàn đô la.”

Lập tức như đã chuẩn bị từ trước đó, phía màn hình lập tức vang lên liền ba tiếng búa:

“Mã số 01 châu Âu đồng ý mức giá hai triệu sáu trăm ngàn đô la.”

“Mã số 02 châu Âu đồng ý mức giá hai triệu bảy trăm ngàn đô la.”

“Mã số 03 châu Âu đồng ý mức giá hai triệu tám trăm ngàn đô la.”

Phía văn phòng, bỗng người đàn ông tóc hoa râm nở ra một nụ cười bảo trợ lý:

“Ta phải thắng Khánh ạ! Đây không chỉ là danh dự của cá nhân mà còn là vấn đề danh dự cộng đồng người Việt. Mình hiểu rõ phía bên kia là giới tài phiệt buôn tranh muốn giữ lại kiệt tác này để có dịp ép ta sau này. Thôi thì làm tới một lần cũng là một cách hay.”

Người đàn ông tự tin bấm số.

Tiếng búa lại gióng lên:

“Mã số 04 châu Á đồng ý mức giá ba triệu đô la.”

Màn hình tít tít căng thẳng đến hơn mười phút.

Đã quá hạn thời gian và có thể lập tức xử thắng cho mã số châu Á.

Tiếng búa lại vang lên:

“Ba triệu đô la lần thứ nhất.”

“Ba triệu đô la lần thứ hai.”

“Ba triệu đô la lần thứ ba.”

Phía châu Âu im lặng. Có lẽ họ cũng hiểu được tấm lòng yêu nước, yêu nghệ thuật của người châu Á chăng?

***

Khu vườn rợp nắng mùa thu ngoại ô Paris.

Vẫn chiếc bàn gỗ vàng óng ánh. Vẫn tiếng xào xạc mơn man của những ngọn gió mùa thu.

Chiếc xe lăn từ từ đẩy ra phía chiếc bàn.

Bức tranh đã không còn ở đó nữa. Thay vào đó là chiếc màn hình khá lớn.

Người đàn bà tóc trắng trang nghiêm xem đi xem lại toàn bộ phiên đấu giá đến ba lần.

Rồi rất chậm, bà xúc động nói với con gái:

“Người thắng cuộc đúng là con trai của ba con.”

Cô con gái lặng người.

Người mẹ lại thong thả nói:

“Mẹ đã linh cảm điều này từ lâu. Nhất là ba con. Ông ấy vẫn luôn tin tưởng người con trai ở Việt Nam của mình là người có tài năng, đức độ, yêu nghệ thuật. Bởi cả ông và người phụ nữ trong tranh đều là người Hà Nội. Lẽ tất nhiên sẽ là như thế.”

Cô con gái chợt rịn ra những giọt nước mắt.

“Mẹ ơi! Con cũng là một người Hà Nội, ít ra là một nửa dòng máu của mình.”

“Không! Con đích thực là người Hà Nội. Cả tuổi thanh xuân của mẹ cũng đều là ở đấy.”

Hai người phụ nữ như chập vào nhau là một trong khu vườn ngập ánh nắng mùa thu.

***

Nơi văn phòng sang trọng trong khách sạn năm sao.

Người đàn ông tóc hoa râm trầm ngâm bên chiếc bàn đầy tài liệu. Ông đang chuẩn bị mọi thứ để bàn giao công việc. Nghề ngân hàng là vậy. Sòng phẳng. Rõ ràng. Khi anh không còn đủ số cổ phiếu cần thiết thì đương nhiên anh phải rời vị trí nhường cho người có thực lực hơn. Luôn mấy hôm nay, toàn bộ hệ thống xôn xao chuyện Phó tổng ai ai cũng quý đột ngột xin thôi chức vụ. Toàn bộ cổ phiếu của ông đã được quy đổi để mua về một bức tranh mùa thu gì đó? Ôi sao lại có chuyện lạ đời thế nhỉ? Một người am hiểu kinh doanh đến chân tơ kẽ tóc như ông lại lãng mạn điên rồ vậy sao? Nghe nói bức tranh từ châu Âu chính là vẽ mẹ ông cách đây đã mấy mươi năm, một bà tiên tóc trắng với toàn bộ anh chị em, nhất là cánh chị em giới chức ngân hàng. Thôi thì hãy tôn trọng các quyết định của ông, vì từ xưa đến nay đều rất đúng.

Bỗng cánh cửa từ từ khẽ mở.

Người trợ lý như bay đến bên vị thủ lĩnh của mình.

“Báo cáo anh! Có tin mừng ạ!”

“Xem cậu kìa! Tớ sắp được tự do rồi. Đó mới là tin mừng nhất.”

“Anh ơi! Người chủ bức tranh chính là em ruột của anh bên Pháp. Em gái anh đang làm thủ tục tặng bức tranh cho bác gái. Em vừa được bên sứ quán gọi sang.”

“Chà, chà! Ly kỳ quá đi mất. Chẳng lẽ mình lại không được tự do nữa chăng?”

Nói đoạn, người đàn ông xúc động cứ thế ôm lấy trợ lý của mình. Hình như nước mắt cũng đã rịn ra.

Nơi căn biệt thự có chiếc ban công màu trắng, vị lão tiên tóc trắng vẫn mơ màng bên tách cà phê ngắm sóng Phủ Tây Hồ.

PHÙNG VĂN KHAI

vna_potal_phu_tho_lien_hoan_hat_xoan_thanh_thieu_nhi_thanh_pho_viet_tri_lan_thu_vi_nam_2019_stand

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com