Bùi Minh Trí
VỀ CHỐN XƯA
Ta về đây bóng in đường nhỏ
Bỏ lại sầu nhân thế một thời
Lòng xuyến xao trông trời đất cũ
Tím chiều cát bụi đã pha phôi
Ta qua những cánh đồng thơm lạ
Nghe sóng reo âm lượng đất trời
Mái tóc sương xoa đùa ngọn gió
Buồn làm chi lắm nữa người ơi
Một đời có mấy khi nhàn phúc
Trong cảnh hoang tàn chứa lãng quên
Đau khổ cứ năm chồng tháng góp
Sương rơi gió thổi trĩu hàng hiên
Quán dốc liêu xiêu lùa nỗi nhớ
Nước non ngàn dặm bèo mây trôi
Lời ru nghe thoảng trăng mờ tỏ
Thơ dọc bờ sông thuở thiếu thời
B.M.T