THUYỀN THƠ BẾN LẶNG
( Tặng chủ thuyền, thi sĩ Phạm Thường Dân và các TNMCT)
Nguyễn Quang Hoan
Tháng ba chạm tiết cuối xuân
Gió se se lạnh thi nhân cùng về
Thuyền thơ neo bến sông quê
Bồng bềnh mớn nước bùa mê si già
Hẹp thuyền, lòng rộng bao la
Tiếng thơ hoà quyện bung ra khoảng trời…
Chén nghiêng cho giọt xuân rơi
Moii ai men ngấm , nụ cười thêm duyên
Mặt sông in bóng con thuyền
Tình thơ sóng sánh một miền trong xanh
Mắt nàng chạm ánh mắt anh
Không phân tuổi tác cháy thành ngày xưa !
Thuyền không sóng vẫn đung đưa
Mưa rây lất phất hồn thơ dạt dào
Bên dòng sông Sứ thanh tao
Nôi miền cổ tích thấm vào thi ca !
THUYỀN THƠ
Cần Vũ
Chênh vênh một chiếc cầu tre
Theo anh em lạc bước về miền mơ
Chòng chành mặt nước, Thuyền thơ
Nồng thơm cút rượu đợi chờ thi nhân.
Mê say vần lại nối vần
Mắt ai lấp lánh tình xuân dạt dào
Ngọt ngào như giấc chiêm bao
Lời thơ buông lửng… ai trao bạn hiền.
"Nàng cười rơi cặp đồng tiền
Thi nhân ngụp lặn trong miền hư vô"*
Si già mở rộng tán ô
Thả buông chùm rễ hững hờ bên sông.
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Một thuyền, một bến, một dòng trung trinh
Như vành trăng khuyết nhỏ xinh
Mà sao chở nặng nghĩa tình Miền thơ
Người gửi / điện thoại