NHÀ THƠ PHẠM TÂM DUNG
Mùa… thương
Anh như mùa thu đi qua đời em
Cho ấm những đêm heo may miền trở gió
Cho nung những ngày nắng vàng táp lửa
Cho những cơn giông bão cuốn tung trời.
Vời vợi Tây Hồ chiều đắm sương rơi
Em ngong ngóng mãi bờ xa phương ấy
Mặt hồ nghiêng nghe xôn xao sóng dậy
Chẳng có khi nào con sóng chịu ngủ yên.
Anh đâu rồi, ơi mùa thu của em!
Hay đã vì mhau mà hoá thành vuông trời nho nhỏ
Gom cả nắng mây mưa và giông gió
Khi giận, khi thương, khi ca khúc thiên thần.
Cho em gọi mầm xanh biêng biếc mùa xuân
Gọi tiếng chim trời ríu ran mùa hạ.
Đừng thu nhé! Xin thu đừng rụng lá
Ơi mùa vàng! Mùa thu! Mùa...thương...!
15-8-2019
Sông Kỳ Cùng
Kỳ Cùng ai khéo đặt tên
Đã thương thì dắt nhau lên... kỳ cùng
Nước ơi! Sao chảy ngược dòng
Để bờ bên ấy vọng trông bên này.
Nước đi để bến hao gầy
Quê người nước có thương ngày chia xa!
Núi sông vẫn núi sông nhà
Thề non hẹn nước thế mà cách nhau!
Cho không đặng, cắt lại đau
Đố ai dò được nông sâu: Kỳ Cùng...!
Nước lá mùi
mẹ nấu có bụi gio
Nước lá mùi Mẹ nấu có “bụi gio” *
Đã nhủ con nhớ thương về một thuở
Con lọt lòng từ ổ rơm, ổ rạ
Bát cơm vùi nào chẳng lẫn chút bụi gio.
Mùa xuân về trong nồi nước thơm tho
Mẹ nấu lá mùi già cho cả nhà lấy phước
Bao năm rồi con phong trần xuôi ngược
Vẫn thơm nước mùi mẹ nấu có bụi gio.
Người gửi / điện thoại